Minh họa: Kim Duẩn
Nắng chui qua chỗ lủng trên mái, rọi thẳng vào mặt. Nóng lắm, như muốn nấu sôi chút máu còn lại bên dưới lớp da đã tái xanh, vì đói. Mà anh có cảm thấy gì đâu. Đầu anh quanh quẩn đôi gò má hóp sâu của thằng con, và chuỗi tiếng ọt ọt của cái bụng đói kêu thường trực. Phải chi có ai chịu mướn anh làm...
Làm gì cũng được, cực mấy cũng được. Anh làm nổi hết. Hồi đó không phải anh từng hì hụp dưới mương múc đất bồi mười mấy liếp dừa chỉ để đổi nụ cười của vợ rạng ngời trong cái áo bà ba mới sao? Vợ kêu thèm ăn cua biển, anh đâu nề hà lấy rẻ công cuốc đất để mua cho kịp. Khổ mấy cũng chịu được, chỉ cần có ai mướn.
Chỉ là không ai dám mướn anh.
Thằng con về. Nó lảo đảo như con diều đứt dây, đáp xuống xụi lơ kế anh. Nó không nói gì, mắt háo hức ngó lom lom nồi cháo. Anh có thể nghe tiếng nó nuốt nước miếng ừng ực trong cổ họng, mạnh và rõ như tiếng thúc búa vào lồng ngực anh.
Thương con quá, anh thò tay định xoa đầu nó một cái. Nó rụt người lại như con ốc chui tọt vào vỏ, tránh né. Anh xót xa tê rần năm đầu ngón tay. Anh chới với thấy mặt nó sưng lên bầm đỏ. Chuyện gì vậy?
Hỏi nó cũng không nói đâu. Từ ngày người ta xa lánh anh, nó cũng ngậm luôn tiếng nói trong miệng không chịu nhả. Câu trả lời tự tìm tới anh khi nó đã húp cháo lưng lửng bụng, bỏ ra ngoài chái nằm ngủ trưa. Câu trả lời treo trong giỏ xe đạp cộc cạch và trên mặt cô giáo chủ nhiệm của nó. Cô tới, gửi anh chục trứng gà. Anh chưa kịp cảm động, cô đã trách.
Anh biết cô trách gì. Trách thằng đàn ông sức dài vai rộng không lo nổi cho một đứa con nít bữa cơm no. Câu này anh nghe trách hoài, tới mòn mất bên tai trái. Anh ngóng lời cô bằng tai phải; bữa nay cô trách câu khác. Anh đưa tay vịn ghế, chịu trận nỗi đau của trái bom nổ từ trong lòng, mà mồi lửa là lời cô.
Cô đi nhanh như đến, kiểu sợ ở lâu sẽ bị những ánh mắt vạt nhọn của hàng xóm lao tới xiên vào người. Anh quên cả lịch sự chào cô, ngồi ngơ ngẩn với mớ lộn xộn trong đầu. Con anh đói, đi lượm đồ ăn mấy đứa khác bỏ. Những đứa con nít thiếu trò vui bắt gặp, hùa nhau nói con anh ăn cắp.
Tụi nó xúm nhau cười cợt. Tụi nó nói cha nào con nấy, lớn lên mày cũng ở tù như thằng cha mày thôi. Con anh lúc đó chắc như củ khoai bị lùi vô lửa than, bốn bề chịu nóng. Oan ức khóc, cắn răng nuốt từng đợt nước mắt. Trời ơi.
Phải chi anh đừng về đây. Phải chi ra tù rồi anh bỏ xứ đi luôn, có lẽ nó đã không chịu khổ lây từ anh. Nghe đâu lúc anh đang cải tạo, nó sống tốt. Bà con thương đứa nhỏ cha đi tù mẹ bỏ theo trai, có gì cũng đem qua. Có người còn đòi nhận nuôi nó nếu cha nó không về. Đó, phải chi anh đừng về.
Anh về, vì anh tưởng những chòm xóm thân quen sẽ mở lòng chào đón. Hay anh đi lâu quá, những người thương anh đã dọn đi làm ăn xa cả rồi, ở lại đây chỉ còn mớ lửa tình mờ nhạt. Họ không gần gũi anh, dễ gì họ cảm thông. Họ ngại ngần cái chữ "tù" nghe ngột ngạt, dễ nghĩ đến một cái hộp tăm tối.
Cũng tại anh, cũng tại anh. Thà anh cắn răng chịu đỡ vài tháng, biết đâu người ta bận rộn mà quên tai tiếng đó dần. Đằng này anh giặm vết chàm đậm thêm khi đi ăn cắp. Ăn cắp cái điện thoại đem bán, cách nhanh nhất mà anh nghĩ ra để có tiền. Có tiền mua cho cái cặp mới, bộ đồ mới; bù đắp hơn mười năm trời chưa một lần làm nghĩa vụ người cha.
Tội đánh người nhập viện đi tù dài hạn, vì bên bị đánh thưa có ý mưu sát, dù cho thằng đó đáng đánh. Thằng bồ của vợ anh, anh bắt gặp hai người tò te hú hí khi cổ sắp tới ngày sinh nở. Vì danh dự vợ, vì muốn xóm giềng thương mà đùm bọc giùm mẹ con nó lúc anh đi, anh chọn cách im lặng. Anh im lặng cả khi cúi đầu nhận tội định ăn cắp để mong người ta bỏ qua cho. Ăn cắp không thành, nhưng tội đã định tên.
Anh ngó ra coi thằng nhỏ đi chưa. Thường ngủ trưa dậy nó sẽ cầm rổ ra ruộng mò ốc bắt cua. Chớ không lấy gì ăn. Ừ, nó đi rồi. Anh ra sau bếp mồi lại cà ràng.
Những cọng lá dừa khô bắt lửa cháy phừng phừng. Anh cười, ngọn lửa no đủ nhìn thiệt đã mắt. Anh nhớ mấy câu cuối cô giáo nói trước khi về. Cái học bổng lẽ ra trao cho con anh, chắc phải hủy. Phụ huynh học sinh phản đối quá chừng. Từng chữ hiện ra, anh dồn thêm củi, thêm lá vào lò.
Anh rút một nhánh củi đượm lửa ra chạm nhẹ vào vách nhà. Chỉ chờ có vậy, lửa phóng qua, hối hả nhai nuốt. Căn bếp rệu rã nhanh chóng đỏ lên. Ấm lắm. Nóng.
Lửa vây quanh anh hò reo. Lửa đốt cháy mấy con thằn lằn chạy không kịp, mùi thơm như thịt nướng. Anh cười với ý nghĩ đó, miệng há ra để khói và nước mắt tuôn vào òng ọc. Anh đang khóc. Anh ngồi khóc. Ấm ức, tức tưởi như một đứa con nít. Khóc bằng mười mấy năm im lặng.
Lửa chiếm dần căn nhà. Anh ngồi trong lồng lửa. Anh sẽ khóc cho đã, không ai biết đâu. Lửa sẽ hong khô nước mắt anh, để khi tàn lụi người ta chỉ thấy một cái xác cháy sém. Có khi nhìn ra miệng anh đang cười. Khi anh nghĩ là anh đi rồi, mọi người sẽ lại có lý do để thương thằng nhỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận