- Hết chuyện hay sao ngươi dám mang chuyện phòng the của ta đưa vào sách?
- Bẩm Ngọc hoàng, con chỉ muốn tốt cho Ngọc hoàng, muốn mô tả Ngọc hoàng thật oai phong lẫm liệt, ngay cả chuyện sex cũng lẫm liệt ạ!
- Lẫm liệt cái gì, chuyện phòng the của ta năm xưa kín đáo, nào có hiện đại như ngươi miêu tả. Lại còn bịa ra từ "cần câu".
- Bẩm, con phải hiện đại hóa lên cho hợp độc giả ngày nay. Phải độc - lạ - sốc mới thu hút người đọc, tiểu thuyết lịch sử bây giờ hiếm người đọc lắm ạ.
- Cha chả, ngươi thật to gan, làm phây-búc đang cười rần rần ta. Văn chương hạ giới đã rẻ như bèo giờ bèo hơn vì ngươi. Còn Táo văn chương kia, sao ngươi đọc thấy chi tiết xa lạ với ta như vậy mà không cắt đi, lại còn khen?
- Bẩm Ngọc hoàng, con sai ạ, do hôm đó đầu óc của con bận lo... cái cần câu khác nên bỏ sót ạ.
- Ta giao ngươi làm Táo lo quản văn chương hạ giới mà ngươi làm việc tắc trách như vậy. Mà lo cần câu gì?
- Bẩm, cần câu cơm ạ!
- Các ngươi thật quá đáng! Ta phải trừng phạt nặng. Bay đâu, mang hai tên này ra cắt... "cần câu"!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận