01/01/2011 06:05 GMT+7

Nghĩ về mùa xuân

NGUYỄN THỊ ANH TRINH (Quảng Ngãi)
NGUYỄN THỊ ANH TRINH (Quảng Ngãi)

AT - Một sáng thức dậy thấy ngực mình căng mọng nhựa sống, vô tư thả nhịp thở nhẹ nhàng trước đất trời bao la. Thấy mắt buồn trong veo phủ đầy màu xanh của hạnh phúc. Vội xòe đôi tay cho gió xuân nắng xuân thỏa thích nô đùa trên đôi tay từng co dúm lại trước cái lạnh se sắt của mùa đông.

lXUTpqJz.jpgPhóng to

Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh

Xuân về! Hồn nhiên trong veo, giản dị mà kiêu sa đến lạ. Xuân hát khúc tự tình cho bao đôi tình nhân. Xuân thả cơn gió non mang mầm biếc cho cỏ cây hoa lá tỏa hương sắc. Xuân tặng những đồng lúa mơn mởn vẻ xuân thì đang đung đưa những gié lúa non ngậm sữa. Xuân trêu đùa những cô thiếu nữ má đào đang làm duyên rồi bất chợt e thẹn trước cơn gió đầu xuân ấm áp, gợi tình. Rồi trong giây phút đó, xuân ban tặng họ những nụ hôn đầu đời rất ngọt.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà bất cứ danh từ, tính từ nào đi kèm chữ xuân cũng tràn trề sự sống, sự hồi sinh - xuân thì, xuân tình, xuân nồng, xuân ngời... Và dẫu cho "mỗi năm một tuổi, cái tuổi đuổi xuân đi" thế nhưng con người vẫn luôn trân trọng và luyến tiếc mùa xuân. Mong đợi xuân đến rồi cũng ngậm ngùi tiễn đưa xuân đi, khi thấy một cánh hoa vô tình rơi rụng cũng khiến cho tiếc nuối, chạnh lòng như câu thơ của Đỗ Phủ: "Nhất phiến hoa phi giảm khước xuân" (Một cánh hoa rơi cũng làm giảm đi vẻ đẹp của mùa xuân).

Mỗi người, mỗi nhà, mỗi thế hệ đều có mỗi cách cảm nhận và suy nghĩ riêng về mùa xuân. Trẻ con thì mong xuân đến để trên đôi tay bé xinh xúng xính bao lì xì mừng tuổi của ông bà, được mặc những bộ quần áo mới và đi chơi xuân. Những đôi tình nhân thì mong chờ xuân đến để kết tóc xe duyên. Để những giận hờn vu vơ sau những ngày lạnh giá chớm đông được sưởi ấm trước mùa xuân đầy nắng. Còn người già thì đa số họ đều sợ mùa xuân. Bởi sứ mệnh của mùa xuân là tuần hoàn nên... vô tâm với tuổi già. Xuân đến rộn ràng mang theo mầm sống, nhưng xuân đi lại âm thầm phủ lên mái đầu xanh những "sợi thời gian" bạc thếch...

Dẫu con người có xót xa trước sự vô tâm của thời gian và dầu đã may mắn trải qua sáu mươi năm cuộc đời nhưng con người vẫn luôn vui sống, luôn yêu thương và quý trọng mùa xuân. Mong chờ xuân đến rồi lặng thầm trả giá cho sự đợi chờ đó là tuổi xuân, thế nhưng con người chẳng trách móc mùa xuân. Bởi mùa xuân luôn là vị cứu tinh của niềm tin và hi vọng. Và có chạnh lòng lúc xuân đến ta mới bất giác rồi giác ngộ được những giá trị thiêng liêng của sự sống. Để khi vĩnh viễn chia ly mùa xuân, ta vẫn ấm áp mà nở nụ cười, vì đã sống trọn vẹn cho mấy mươi mùa xuân tha thiết.

Thật hạnh phúc cho bất cứ ai cảm nhận đươc nhịp thở của mùa xuân. Vì mùa xuân như một cung đàn có thể gảy được tất cả những giai điệu yêu thương dành tặng cho cuộc đời. Năm nào xuân cũng đến và mỗi mùa xuân đều mang một dư vị riêng của yêu thương. Không mùa xuân nào giống mùa xuân nào, có chăng chỉ là sự giống nhau về bản chất, còn sự thật xuân luôn khoác lên mình nhân sinh quan lúc ấu - lão của con người.

Đón xuân rồi tiễn xuân... Nhưng khúc nhạc tình đời, tình người do mùa xuân ban tặng luôn ngự trị trong tâm thức của mỗi người. Bởi mùa xuân là vị sứ giả không đòi bổng lộc, không đợi nhắc nhở cứ đến mùa lại nghêu ngao đi khắp nơi ban tặng cho mọi người một bản nhạc xuân tình - xuân đời đầy yêu thương, ấm áp, tràn đầy sinh khí trong cõi nhân sinh.

Ty5vNyj1.jpgPhóng to

Áo Trắng số 1 (ra ngày 1-1-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THỊ ANH TRINH (Quảng Ngãi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên