- Dạ, ý anh là...
- Là từ xưa dân mình đã rất coi trọng chuyện học hành.
- Dạ...
- Mà nay cũng thế. Nay có câu Nghèo cũng phải cho thằng Tèo đi học.
- Dạ...
- Cho nên trăm thứ giá cả có tăng cỡ nào đi nữa, có làm cho bà con đã nghèo càng thêm khó cỡ nào đi nữa... thì cũng không vì thế mà bà con không lo cho con học hành tới nơi tới chốn.
- Dạ, anh định cho tăng học phí?
- Cậu lanh chanh quá. Đừng vội nói chuyện học phí lúc này. Cậu có bao giờ về mấy nhà vườn tham quan không, những nơi quảng cáo là thiên đường trái cây đấy.
- Trời ơi. Anh nói chuyện này làm em nhớ mà tức điên. Không phải thiên đường anh ơi, mà là máy chém. Nhưng sao đang nói chuyện học hành, anh bỗng lái sang chuyện trái cây?
- Cậu chậm hiểu lắm. Học hỏi nhà vườn, trường ta cũng phải là thiên đường, mà thiên đường thì trước tiên phải mở rộng cửa cho tất cả mọi người.
- Em vẫn chưa hiểu ý anh.
- Thì chấm thi thoáng thoáng vào, cho ai cũng có cơ hội học hành. Tỉ lệ đậu cao mới có cơ hội thu nhiều học phí, cậu hiểu chưa?
- ...
- Nếu không biết nghĩ đến chuyện ít người đậu thì học phí thấp còn không có mà thu, chứ ở đó mà đòi tăng học phí. Này, hồi thi đại học, điểm số cậu có cao không đấy?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận