Phóng to |
Và thấp thoáng là những mái chùa xưa cũ với cửa Tam quan không bao giờ khép, có bụi chuối phía chái, trái mãng cầu chín quên hái, chum nước chờ đợi những bước chân lỡ đường… Đến những ngôi chùa lớn oai nghi, đẹp đẽ trong nỗi hoài nhớ tuổi thơ: hồ lớn trồng sen, lối đi viền bằng cỏ tóc tiên, khoảng sân bằng phẳng…
Ở đó còn có tiếng chuông triêu mộ - tiếng chuông tỉnh thức ngân lên sáng chiều để nuôi dưỡng lòng từ bi, để nhận bài học vô thường, để trút bỏ mọi ảo vọng ở đời mà cúi nhìn xuống thân phận yếu đuối nhỏ nhoi của mình…
Tiếng chuông triêu mộ còn là những câu chuyện về phận người với những nghịch lý của đời sống cực khổ bởi vì giàu, dại khờ bởi quá khôn ngoan, bị bỏ quên bởi được mến chuộng...
Tiếng chuông triêu mộ là những thanh âm vọng lại từ ấu thơ, ngòi bút của nhà văn Võ Hồng lại quá đỗi dịu dàng: Từ những khóm hoa dại, những con đường với những bụi cây âm thầm, tiếng chim nói chuyện với nhau chi chích trong các bụi rậm đến những nỗi buồn, những thân phận, những bài học nhân sinh…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận