08/11/2009 09:28 GMT+7

Nghe nhạc mà lòng nặng trĩu

MORMAN Q.(chuyên viên tư vấn thuế cho một công ty nước ngoài tại VN)
MORMAN Q.(chuyên viên tư vấn thuế cho một công ty nước ngoài tại VN)

TT - TP.HCM đối với tôi thật thú vị. Tôi phát hiện mình không hề buồn chán hay suốt ngày gặm nhấm nỗi nhớ nhà như trong trí tưởng tượng trước khi lên đường công tác dài ngày tại đây, vì tôi có thể tìm thấy bất cứ thứ gì cần chỉ với đôi ba phút tìm kiếm trên mạng.

Trong mắt người nước ngoài:

Nghe nhạc mà lòng nặng trĩu

TT - TP.HCM đối với tôi thật thú vị. Tôi phát hiện mình không hề buồn chán hay suốt ngày gặm nhấm nỗi nhớ nhà như trong trí tưởng tượng trước khi lên đường công tác dài ngày tại đây, vì tôi có thể tìm thấy bất cứ thứ gì cần chỉ với đôi ba phút tìm kiếm trên mạng.

ImageView.aspx?ThumbnailID=373736

Mặc cho dàn nhạc chơi say sưa, các vị khách vẫn lơ đễnh đọc báo ở một quán cà phê tại TP.HCM - Ảnh: Gia Tiến

Ở đây có đủ những khu giải trí cho tất cả tầng lớp trong xã hội, tuy nhiên tôi đặc biệt thích những quán nước có nhạc hòa tấu ở khu vực trung tâm. Nhưng càng hứng thú bao nhiêu tôi lại càng thất vọng bấy nhiêu khi đến thưởng thức. Tôi không biết ở VN như thế nào, nhưng ở phương Tây khi bạn đến với những sô nhạc hòa tấu thì dù trong quán nước xập xệ hay các nhà hát danh tiếng lừng lẫy... tất cả đều có chung một nguyên tắc: tuyệt nhiên không nói chuyện và khán giả thường vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt sau từng bản nhạc.

Ở Mỹ có khi cả mấy tháng tôi mới có dịp cùng bạn bè đến tận hưởng những nơi tương tự như vậy bởi chúng tôi hầu hết đều rất ít có dịp gặp nhau nên biết chắc mình sẽ có nhiều điều cần trao đổi, nói chuyện. Vì thế dẫu rất muốn tận hưởng những khúc nhạc du dương để thư giãn đầu óc sau một tuần làm việc căng thẳng, nhưng chúng tôi thường chọn các quán nước bình thường hay lái xe tới vùng đồng quê nào đó để trò chuyện thoải mái, không làm phiền người khác.

Qua những chuyến công tác nước ngoài dài ngày, tôi phát hiện đó không là điều ngoại lệ ngay cả ở một số nước châu Á khác như Nhật, Thái, Malaysia... Và tôi nhận ra một hình ảnh hoàn toàn trái ngược ở VN.

Những ngày đầu tìm đến các quán cà phê hòa tấu trên đường Hồ Xuân Hương, Nguyễn Văn Trỗi... tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và lạc lõng khi thấy mình là vị khán giả duy nhất vỗ tay sau mỗi bản hòa tấu kết thúc. Tất nhiên đâu đó cũng có lác đác vài tiếng vỗ tay đầy miễn cưỡng, gượng ép nhưng lại từ các... anh phục vụ quán!

Quán không có khách? Không hề. Khách đông ngồi gần chật ních cả khán phòng, đôi khi tôi và bạn bè phải ngồi ở góc nhỏ xíu trong phòng với những chiếc bàn kê tạm do tới trễ. Vậy họ đang làm gì mà lại quên mất việc tán thưởng các nghệ sĩ của mình?

...Họ đang mải nói chuyện.

Một điều tôi phải công nhận rằng sức chịu đựng của các nghệ sĩ VN thật quá kinh khủng. Họ không những có thể chịu đựng sự thờ ơ của khán giả sau từng “đứa con tinh thần” của mình mà còn không hề bị phân tâm khi mọi người cười đùa, nói lớn và thậm chí để cả trẻ nhỏ chạy nhảy qua lại trước sân khấu ngay khi đang biểu diễn.

Đã từng có lần tôi làm phật ý một đối tác người Việt của mình khi cương quyết bắt anh ta phải im lặng hoặc nói thật nhỏ vào tai tôi khi ngồi trong một quán nhạc hòa tấu vì chúng tôi tới đó để giải trí chứ không phải vì công việc. Thật bất ngờ người bạn ấy đã nổi giận, bỏ về và cho rằng tôi đã không tôn trọng anh ta. Khi tôi gửi email để giải thích: “Nếu tôi tôn trọng bạn thì ai sẽ tôn trọng những người nghệ sĩ?” thì cho tới giờ tôi vẫn chưa nhận được hồi âm từ người này. Tôi đã mất một đối tác kinh doanh phải chăng vì đã không chịu làm theo câu nói “when in Rome, do as the romans do”?(nghĩa tiếng Việt tương đương: nhập gia tùy tục).

Tôi thường tìm đến các quán cà phê hòa tấu để thư giãn mỗi khi căng thẳng. Thế nhưng sau mỗi lần đến, tôi lại ra về với một nỗi buồn miên man, nặng trĩu lòng...

MORMAN Q.(chuyên viên tư vấn thuế cho một công ty nước ngoài tại VN)

Không chấp nhận được!

Tôi thấy không khí ở những quán cà phê piano đôi khi chẳng khác quán ăn bình thường là mấy... Mọi người cùng nói chuyện, cười nói rôm rả mà không màng tới mọi việc xung quanh. Nhiều người cho rằng “vì nghệ sĩ đàn/hát dở nên mọi người mới không quan tâm”. Nếu không thích và ủng hộ màn biểu diễn của nghệ sĩ, bạn có thể đứng dậy ra về ngay. Còn việc cố ngồi nán lại mà không tôn trọng sự hiện diện của nghệ sĩ thì dù giải thích như thế nào, chuyện đó vẫn không chấp nhận được!

PHẠM NGUYÊN VŨ (giảng viên ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch)

Điều đó đâu quá khó

Khi người nghệ sĩ mất bao công sức tập luyện để có thể cống hiến cao nhất tác phẩm của mình thì đương nhiên họ cũng muốn nhận được từ khán giả sự lắng nghe và đồng cảm. Tôi nghĩ khán giả tôn trọng ca sĩ, nghệ sĩ cũng là tôn trọng chính mình, thể hiện mình là người lịch sự có văn hóa, mà điều đó cũng đâu quá khó để thực hiện.

LÊ HỒNG NGỌC (giảng viên ĐH Ngân hàng TP.HCM)

Buồn nhiều hơn vui

Người trong giới nghệ thuật nói chung và nghệ sĩ nói riêng phần lớn đều rất nhạy cảm. Từng hoạt động trong lĩnh vực ca nhạc, tôi nhận thấy sự nhạy cảm đó chắc chắn là thứ quá “xa xỉ” ở VN. Với những nghệ sĩ nổi tiếng và luôn đón nhận những sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả thì sự nhạy cảm đó sẽ giúp họ trình diễn hay hơn, còn đối với những nghệ sĩ “quèn” chỉ khiến mình thêm chạnh lòng. Sự hờ hững, vô tâm của khán giả... là những cảm giác xót xa mà người nghệ sĩ nào cũng phải trải qua.

LÊ QUỐC HƯNG (kỹ thuật viên âm thanh)

=====================================================================

Ý kiến bạn đọc

* Một lần tình cờ vào quán cà phê, hôm ấy được thưởng thức một bản piano solo sống, tôi đã tập trung lắng nghe và cảm nhận, đến quên cả những người bạn ngồi cùng bàn. Lúc sau, tôi gửi lời yêu cầu một bản nhạc dành cho piano mà tôi rất thích thì người nghệ sĩ ấy không biết đàn. Không đáp ứng được, nhưng người nghệ sĩ cũng không tỏ vẻ gì đáp lại sự quan tâm của tôi và chị ấy vẫn tiếp tục chơi những bản nhạc đã định sẵn.

Rồi tôi quan sát những người khách trong quán, dường như ngoài tôi ra không ai để ý đến tiếng đàn của chị. Trong khung cảnh ấy, tôi có cảm giác chị trở thành một cái máy đánh đàn thì đúng hơn, xin lỗi nếu có gì xúc phạm. Có lẽ vì phong cách thưởng thức thiếu sự tôn trọng của chúng ta đã làm cho những nghệ sĩ như chị đã không còn cảm hứng và thiếu hẳn tính nghệ thuật. Cho nên sau này mỗi lần thích thưởng thức nhạc hòa tấu hoặc giao hưởng, tôi rất ngại đến những quán có chơi nhạc kiểu đó, tôi thường chọn đi xem ở các nhà hát, các sân khấu để thỏa mãn đam mê âm nhạc và tận hưởng nghệ thuật thật sự.

LUCKYINU

* Câu chuyện mà tác giả vừa đề cập cũng là điều khiến tôi bức xúc mỗi khi đi đến một quán cà phê để thưởng thức âm nhạc. Phải chăng điều đó là do văn hóa ứng xử chưa cao? Tôi cũng từng nóng mũi vì xấu hổ khi đi cùng một người bạn nước ngoài đến quán cà phê và anh ta hỏi rằng phải chăng vì những người chơi nhạc ở đây không nổi tiếng, nên chẳng thấy ai vỗ tay, ngoài tôi và anh ấy. Một cái vỗ tay có lấy đi của ta gì đâu, sao lại phải tiết kiệm? Tôi tin rằng vỗ tay cũng đơn giản nhưng cần thiết như cảm ơn khi ta được giúp đỡ và xin lỗi khi ta phạm sai lầm.

LÊ VY

* Cũng chẳng đáng trách, bởi đa số người đến uống cà phê, nghe nhạc nhưng cách nghe thì chưa được ai hướng dẫn và dạy dỗ bao giờ. Những người thường ra nước ngoài thì có thể nhận thấy và học được ở cách nghe của họ. Thật ra, ở nước ngoài, tất cả trẻ em hoặc được cha mẹ hướng dẫn, hoặc được giáo viên hướng dẫn, và những nguyên tắc sơ đẳng này có cả trong sách giáo khoa.

Còn ở ta thì sao? Tuyệt nhiên trong sách giáo dục công dân chẳng bao giờ đề cập đến điều này. Môn giáo dục công dân phải đưa vào các chương trình này, ví sụ như: phài nhường đường cho khách bộ hành ở giao lộ hay làn đường dành cho người đi bộ, ăn buffet như thế nào, hay phải xếp hàng bất cứ khi nào có nhiều người tham gia.... và phải làm ngay từ bây giờ.

AN

* Đọc "Nghe nhạc mà lòng nặng trĩu", tôi như gặp được "cố nhân" trong sự chờ đợi - nỗi buồn không của riêng ai! Trong tôi hiện lên những lần đi dự tiệc cưới, ca sĩ say sưa hát hết mình, khi kết thúc bài hát, tưởng đón nhận được những chàng pháo tay, nhưng đâu ngờ, chỉ lẹt đẹt mấy tiếng vỗ!?

Nghĩ mà thương những người nhiệt tình văn nghệ. Chúng ta không thể nói hay thì tôi vỗ tay, không hay thì thôi. Tôi nghĩ chắc cũng chẳng có ai ca hát bậy bạ mà lên sân khấu, họ là những người nhiệt tình và cũng từng ca hát. Người lớn chúng ta vẫn nói: phải biết dạy trẻ biết nói lời cảm ơn! Trong khi người lớn lại bất cần chuyện cảm ơn, vô tâm chứ không tư! Thật sự cái gọi là thiếu lịch sự của người Việt Nam ta còn nhiều lắm. Lịch sự chính là văn minh đấy!

Đọc "Nghe nhạc mà lòng nặng trĩu", tôi thấy mình không thể không quan tâm, và chắc chắn tôi sẽ đem chuyện này thảo luận cùng với con cháu và người thân của mình.

ĐÀO SỸ QUANG

* Tôi thì đặt vấn đề hơi khác một tý. Theo tôi thì chúng ta cũng chẳng thể chê trách những người trong các nhà hàng, quán ăn, cafe, bar… rằng họ không biết thưởng thức, thiếu văn minh, lịch sự hay đại loại như thế. Bởi đơn giản mục đích của họ đến đó không phải để thưởng thức âm nhạc.

Tôi thì hơi thắc mắc là các chủ quán biết rất rõ điều đó, nhưng tại sao họ vẫn thích mời các ban nhạc đến biểu diễn? Phải chăng chỉ để làm cho quán của họ trông có thêm "sang trọng" và vì giá nhân công quá bèo?

Kế đến, tôi hiểu là mọi người đều vì kế mưu sinh, nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ không chấp nhận biểu diễn ở những nơi mà mình không được tôn trọng. Chính các nghệ sĩ kia cũng không tự trọng và họ thực sự đã tự biến mình thành những robot chơi nhạc không hơn không kém, và cũng chẳng phải vì mục đích nghệ thuật.

Vậy thì chúng ta nên trách ai đây?

ANH TRUONG

MORMAN Q.(chuyên viên tư vấn thuế cho một công ty nước ngoài tại VN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất