17/03/2009 14:21 GMT+7

Ngày xưa ơi, còn đâu

ĐINH QUANG HOẠCH 
ĐINH QUANG HOẠCH 

AT - Giữa dòng đời hối hả, bon chen bất chợt ta gặp lại tuổi thơ qua những nốt nhạc diệu kỳ. Bỗng thấy lòng dịu lại trước những lo toan bộn bề thường nhật. Những kỷ niệm đẹp đẽ ngày nào lại ùa về lung linh, ấm áp. Tuổi thơ tôi - cái ngày xưa ấy thật giản dị và sâu sắc:

(Ca khúc Ngày xưa ơi, nhạc sĩ: Yến Dung, Các nhóm từng thể hiện: Tíc Tíc Tắc, Hạt Dẻ, Mây Trắng)

wZB0kUpI.jpgPhóng to

Nhóm Mây Trắng -Ảnh: Gia Tiến

AT - Giữa dòng đời hối hả, bon chen bất chợt ta gặp lại tuổi thơ qua những nốt nhạc diệu kỳ. Bỗng thấy lòng dịu lại trước những lo toan bộn bề thường nhật. Những kỷ niệm đẹp đẽ ngày nào lại ùa về lung linh, ấm áp. Tuổi thơ tôi - cái ngày xưa ấy thật giản dị và sâu sắc:

Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ, vi vút sau rặng tre/ Ngày xưa có cánh cò bay la đà, chập chờn trên đồng lúa chín.

Quê hương ta không phồn hoa, mỹ lệ. Nhưng với ta đó là cả một thiên đường - thiên đường tuổi thơ. Đó là nơi ru mát đời ta, nuôi ta khôn lớn. Mỗi con đường, bờ tre, ruộng lúa... đều ghi dấu tuổi thơ ta. Nơi ấy, ta gieo niềm tin và mơ ước vào cánh diều vi vút, vào cánh cò bay lả bay la. Để hôm nay nó đã cho ta nghị lực và hoài bão bước đi trên đường đời.

Điệp khúc "ngày xưa..." lặp đi lặp lại như những lớp sóng trào, dội vào tim ta những tình cảm thật dịu dàng, tha thiết. Những nốt nhạc ngân nga mở ra một không gian mênh mông cổ tích, như sợi dây huyền ảo nói liền hiện tại với quá khứ yêu thương:

Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn, chiều hái hoa triền đê/ Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền chở người đi xa bờ.

Ngày ấy, ta hồn nhiên như những cánh hoa dại trước gió. Giận hờn đấy rồi lại vui vẻ ngay, lại ríu rít rủ nhau rong chơi đó đây. Và trong tuổi thơ ấy có cả những phút trầm tư, ngóng đợi bóng dáng một ai đó trong khói biếc xanh xao. Có thể tuổi thơ không phải lúc nào cũng vui vẻ, tốt lành. Nhưng điều đáng quý là nó dạy ta biết cách chiêm nghiệm, lắng nghe tiếng gọi từ cuộc đời.

Thời gian qua mau. Ta lớn lên và xa làng quê nghèo lên thành phố lập nghiệp. Và tuổi thơ giờ cũng chỉ còn là ký ức, là hoài niệm. Thời gian đã xóa nhòa những kỷ niệm đẹp đẽ ngày nào. Mỗi khi nhìn về phía cuối trời, nơi có làng quê thân thuộc, ta bỗng hoang mang, thoảng thốt:

Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ, xa cánh diều chở bao ước mơCòn đâu bóng hoàng hôn những chiều mờ tímNgày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ, xa bến đò mờ sương cuối thu, xa dáng em gầy trong ướt áo, xa lời hứa khi xưa.

Điệu nhạc bỗng trở nên da diết và khắc khoải như một sự nuối tiếc xa xăm. Tuổi thơ đã đi qua. Và em cũng đi qua. Ta xót xa cho những tháng ngày ngây ngô, vụng dại. Để ngẫm về hiện tại ta lại thấy mình phải sống tốt hơn.

Khúc hát cứ vang vọng mãi như níu giữ tâm hồn ta giữa những xáo động của cuộc đời. Cảm ơn nhé! Ngày xưa ơi...!

f2YzMxmq.jpgPhóng to

Áo Trắng số 4 (ra ngày 1-3-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐINH QUANG HOẠCH 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên