02/07/2012 03:41 GMT+7

Ngày về sẽ bình yên

TRẦN THỊ THU HƯƠNG (Bình Phước)
TRẦN THỊ THU HƯƠNG (Bình Phước)

AT - Không biết vì sao dì Mận lại tìm được đến chỗ ở của mẹ và tôi bây giờ. Đã bao nhiêu năm rồi còn gì. Mẹ gọi điện báo lúc tôi còn đang vật lộn với đống bài vở chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Mẹ bảo:

3vQRK2gI.jpgPhóng to

Minh họa: Nguyễn Thanh

- Dì và em Duy đến. Con tranh thủ về. Dì chỉ ở chơi được ít ngày thôi.

Tôi dạ răm rắp nơi khóe miệng nhưng trong lòng lại thấy dửng dưng, sau đó thì lại hoang mang nhiều ý nghĩ. Tôi có nên về lúc này không? Mà giả sử có về thì sao nhỉ? Gặp dì Mận và em Duy tôi sẽ nói gì bây giờ? Trách móc dì ư? Liệu tôi trách dì có đúng, có nên không? Trách dì hay trách ba tôi. Cũng đã bao năm tôi không gặp ba. Người đàn ông mà lúc nào mẹ tôi cũng gieo vào đầu tôi câu nói “Ba con là người rất tuyện vời” để át đi những suy nghĩ bồng bột nông nổi sẽ đến trong đầu tôi. Nhưng tôi thì nghĩ khác, dù cho mẹ luôn đứng về phía ba.

Thời gian dù có trôi nhanh đến đâu cũng không sao làm mờ đi những dấu vết ngày cũ. Tôi gọi đó là sự tổn thương. Những ngày mưa gió bão bùng dù có ghê gớm đến mấy cũng không đáng sợ bằng những cơn bão lòng đã từng ngày giày vò mẹ tôi. Mẹ kể cho tôi nghe những tổn thương trong lòng mẹ, sau đó lại ân hận bảo đáng lẽ không nên cho tôi biết vì sợ tôi mang ý nghĩ không tốt về ba, về dì Mận. Nhưng mẹ luôn trấn an tôi rằng ba con là người rất tốt, rất yêu mẹ và con. Dì Mận không có lỗi gì cả. Sau này lớn lên con sẽ hiểu. Cứ đợi đến sau này thì mẹ già mất rồi còn đâu. Hạnh phúc trong tay mẹ nắm giữ được bao năm rồi sau đó bị san sẻ? Mẹ bảo mẹ không trách ai cả, chỉ lo dồn hết tình thương vào tôi. Tôi quay lại nổi giận với mẹ. Sao mẹ cứ hay nhận phần thiệt thòi về mình? Phải chăng tính ích kỷ trong tôi trỗi dậy khiến tôi không giữ được mồm miệng, lại càng ngoáy sâu vào những tổn thương của mẹ? Thú thật tôi không có ác ý gì, chỉ là tôi thương mẹ quá nhưng câu xin lỗi ngượng nghịu mãi mà tôi vẫn chưa nói được tròn vành rõ chữ trước mẹ. Để mẹ phải quay đi, giấu giọt nước mắt nơi vạt áo.

Ngày ấy rất xa. Lúc dì Mận bằng tuổi tôi bây giờ. Rớt tốt nghiệp cấp ba, dì ở nhà học nghề may. Mẹ tôi theo ba về làm dâu xứ người. Ngoại mất trong một ngày mưa khiến dì chới với vì từ nay không còn chỗ dựa. Ba tôi bàn với mẹ đưa dì Mận về ở cùng, mảnh vườn ngoại cho dì thì cứ để đấy thuê người trông coi. Mẹ đồng ý, vì dù sao cũng cần có người giúp đỡ trong lúc mẹ mới sinh tôi được hai tháng, ba lại đi làm suốt tối mới có mặt ở nhà. Và cũng là để chị em gần nhau rồi động viên dì nên tiếp tục ôn thi và học vào trường nào đó. Khi tôi chập chững bước vào lớp một thì dì Mận trở thành cô giáo dạy tiểu học được nhận về trường cách nhà không xa. Dì xin ba mẹ tôi ra ở tập thể dành cho giáo viên nhưng ba mẹ tôi bảo dì cứ ở với anh chị, phụ anh chị trông nom cháu Hà - là tôi - chừng nào dì lấy chồng thì sẽ cho dì ra ở riêng. Dì chỉ cười, không nói gì.

Có nhiều người theo đuổi, dì chẳng hề mảy may đến họ. Mẹ có bảo dì con gái có thì, đừng lựa chọn nhiều để tuổi xuân qua đi uổng phí. Dì nói có yêu một người rồi. Mẹ có ý bảo dì đưa về nhà cho anh chị biết mặt thì dì lặng im né tránh. Ừ thôi, còn tùy vào duyên nợ trời xe. Mẹ cũng nghĩ vậy nhưng mong sao sau này dì được hạnh phúc.

Cuộc sống cứ yên ả trôi, mọi thứ không có gì xáo trộn, trời đất không quay cuồng nếu như không có một ngày. Một ngày mà không bao giờ mẹ tôi ngờ tới. Dì thổ lộ với mẹ về bí mật trong lòng mình. Có lẽ lúc đó dì đã thu gom hết can đảm để nói lên một điều rất thật về con tim. Từ lâu dì yêu ba tôi - anh rể của dì - mất rồi. Mẹ sững sờ mất vài giây và cố gắng bình tĩnh bảo dì không đùa đấy chứ, thế còn anh Quang, em đã nói gì với anh ấy chưa. Dạ rồi - dì cúi đầu thừa nhận. Giọng mẹ đanh cứng lại: - Lúc nào? Dì không trả lời, nước mắt lưng tròng. Mẹ chợt hiểu ra tất cả. Một thời gian mẹ đã nghe những người cùng làm với ba bắn tin xa xôi chuyện ba và dì Mận. Mẹ bỏ ngoài tai tất cả vì mẹ tin ba tuyệt đối, lại càng tin không thể có chuyện đó xảy ra vì dì Mận bảo có người yêu rồi mà. Giờ mẹ mới nhớ ra, ánh mắt dì lạ lắm mỗi khi mẹ bảo dì đưa người yêu về chơi, có gì anh chị tính cho. Dì bảo chị không tính được đâu, khó lắm. Lúc đó mẹ còn cố đoán già đoán non hay gia đình người đó giàu có, phong kiến, nhà chị em mình nghèo không sánh được. Dì chỉ lắc đầu. Bây giờ mọi chuyện đã rõ rồi.

Một đêm mưa gió đùng đùng, mẹ dắt tôi ra khỏi nhà với vài bộ quần áo xếp gọn trong túi xách và những giấy tờ cần thiết sau khi để lại vài dòng cho ba, đại ý là mẹ biết tất cả, ba không cần phải thanh minh gì cả. Mẹ chúc ba và dì Mận sẽ hạnh phúc và mong ba sẽ thương yêu dì Mận như đã từng đối với mẹ. Mẹ đưa tôi đi xa lắm, như một cách trốn chạy. Đi mải miết trong đêm. Mưa táp vào mặt lạnh buốt, mắt tôi cay sè. Vì nước mưa hay nước mắt không rõ. Từ đó tôi không có tin tức về ba nữa. Hình ảnh ba thi thoảng hiện trong những giấc mơ chập chờn mệt nhoài. Tôi lớn lên, đã biết cố gắng không làm mẹ buồn nên rất hạn chế nhắc về ba trước mẹ. Tôi biết mẹ vẫn rất yêu ba và mẹ cũng rất thương em gái mình. Thi thoảng thức giấc nửa đêm, mẹ ngồi bó gối thật lâu trước hiên. Tự dưng tôi lại có ý nghĩ ghét ba, ghét dì Mận, ghét cả thằng em cùng cha khác mẹ với tôi là Duy. Tôi biết về Duy qua thông báo của mẹ. Mẹ giấu tôi rằng không biết tin tức, không liên lạc gì với ba, nhưng thật ra dù đi rất xa, mẹ vẫn quay đầu nhìn về phía ấy - phía có ba và dì.

- Em chở chị đi dạo nhé! Đi cho đầu óc thư giãn một chút.

Duy ngồi sụp xuống trước mặt tôi đề nghị.

- Cũng được.

Rất nhanh sau đó, hai chị em đã có mặt hòa vào dòng người đang hối hả trên đường. Chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi thấy ngột ngạt kinh khủng. Lạy trời đừng ai nghĩ tôi và Duy là một cặp tình nhân lãng mạn hay hai đứa khùng điên nào đó vì trời sắp đổ mưa, người ta thì lo tìm chỗ trú ẩn hoặc đi thật nhanh về nhà, còn tôi và Duy lại cố gắng để vòng xe quay thật chậm trên đường.

- Chị ăn kem không? - Duy lên tiếng xua tan sự ngột ngạt.

- Cũng được.

- Chị còn giận ba và mẹ em không? - Duy lắc mạnh tay tôi.

- Đâu có

- Chị đừng giấu em. Nhìn chị em hiểu. Hình như chị rất ghét em nữa thì phải.

- Đừng có nói lung tung, nhóc ạ.

Duy phá lên cười:

- Khiếp, nãy giờ mới được câu dài nhất. Em cứ tưởng kho tàng từ ngữ Việt Nam đang bị cạn kiệt.

Tôi cốc đầu Duy, thấy dễ chịu hơn một chút. Duy có sở thích giống tôi, thích ăn kem vào những ngày mưa. Dù sao tôi với Duy cũng là ruột thịt mà.

- Chị biết không, ba bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Ba mong chị và mẹ về lắm.

Tôi không nói gì. Dì Mận khóc suốt từ hôm gặp mẹ tôi. Dì kể chỉ sau vài tháng mẹ và tôi đi, căn nhà cũng chỉ còn lại mình ba. Dì ra ở trọ gần trường học lúc có thai Duy được sáu tháng vì thấy xấu hổ, cắn rứt. Ba vẫn tìm được dì, còn mẹ và tôi, ba không tìm thấy vì ba không thể ngờ rằng chuyến tàu đêm mưa năm ấy đã đưa hai mẹ con tôi đi cách ba hơn nghìn cây số.

- Chị sẽ về thăm ba chứ? - Duy hỏi.

Tôi bối rối xoa hai bàn tay vào nhau. Kem tan chảy trong miệng làm tôi lạnh tê người. Duy nắm vội tay tôi.

- Chị lạnh à? Đưa tay cho em.

- Chị sẽ về - Tôi buột miệng thật nhanh.

Duy bắt tôi móc ngoéo để khẳng định lời hứa ấy là sự thật. Dĩ nhiên rồi, tôi không thể chối bỏ ba của mình. Ba tôi cũng là ba Duy mà. Con sẽ về thăm ba, ba ạ. Cả mẹ nữa. Ngày đó rất gần đây thôi. Và tôi nghĩ lòng mẹ bây giờ chắc đã bình yên.

CB1d7RCb.jpgPhóng toÁo Trắngsố 11 ra ngày 15/06/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN THỊ THU HƯƠNG (Bình Phước)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên