![]() |
Ảnh: T.T.D. |
chào Nghĩa Lộ, ta đi lòng như sông như suối duềnh nỗi buồn lên mi
con đường sương phủ ngập gió bồn chồn hắt hiu phà sông Đà lờ lững chở giùm ta tình yêu
chở giùm ta nỗi nhớ đã bắt đầu liêu xiêu chở giùm ta nỗi sợ đã tràn như mây chiều
sợ ngày dần qua mất sợ đường đi ngắn dần những ồn ào thành phố những tầm thường chen chân
thôi thì núi ở lại tim ta đã thành mây môi ta là trưa nắng là chút rượu cuối ngày
ta gửi cho sông suối cho cỏ cây, núi rừng chút tình sâu trong ngực thành mưa hoài không ngưng...
Tôi muốn kêu lên mà quá ngạt...
Đỉnh núi bụi đỏ những con đường như đi thẳng lên mây ríu rít giọng người con gái Mường kĩu kịt gùi rau hai má đỏ hây
rượu chưa uống mà say mà bềnh bồng mà làm ta chực khóc
chợt ước như con chim thảnh thơi chao liệng để được bay trên sóng lúa kia được đậu trên mái nhà kia được tắm trong làn khói đốt đồng thơm ngát một trưa nắng tháng mười
Ngồi thụp ở vệ cỏ ven đường bàn tay đặt trên nền đất đỏ rưng rưng như đặt trái tim mình đã nở thành hoa
Phía dưới kia là từng bậc thang vàng từng bậc thang xanh áo váy Mường nhấp nhô gặt hái hãy hái luôn trái tim ta buộc vào cánh diều căng gió cho ta bay đùa trong thảm lúa và biến thành mùa thu
Cho ta đi xuống con dốc thẳng đứng mà không run chỉ chao đảo như người say rượu muốn ôm cổ một ai đó mà hôn muốn sà vào lòng một ai đó để khóc muốn kêu lên một tiếng yêu mà quá ngạt trước bềnh bồng chân mây...
Đường về...
Còn lại những giọt mưa ngày cuối rơi xuống đi cho ngập sông Đà không ai nói lời nào ly biệt mà sao tê dại cả lòng ta
con đường sao chẳng dài ra mãi nước sông phẳng lặng buồn không trôi chuyến phà đơn lẻ buồn như khóc câu thơ viễn xứ ở đâu rồi?
chén nước trà xanh nơi quán nhỏ dốc mưa hiu hắt giọt tranh rơi ta đứng quay lưng về phía núi ngậm ngùi nghĩ đến lúc chia phôi
ngửa tay cho ướt lòng tay ấy giữ lại trong ta sầu Sơn Tây giữ lại trong ta đêm Nghĩa Lộ lưng trời trắng xóa một vầng mây
giữ lại mùi ngô trong bếp lửa bập bùng giá rét chiều Thung Khe mưa sao mưa mãi không ngừng nghỉ che giấu giùm ta mắt lệ nhòe
che giấu giùm ta cơn quặn thắt trời Mộc Châu xanh xanh và xanh giấu búp xuyến chi trong ngực áo đêm Hà Nội ta buồn mông mênh...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận