Tình cảm của những người cha dành cho con luôn dào dạt, chỉ có khác ở cách thể hiện - Ảnh: FREEPIK
Trận bóng thần kỳ
Mẹ của Jonathan qua đời sớm, cậu từ nhỏ được bảo bọc trong vòng tay của người cha. Jonathan say mê môn bóng đá và thường xuyên đến sân tập, nhưng ngoại hình nhỏ bé, còi cọc khiến cậu chưa bao giờ được tham gia đá cùng đội ở trường đại học. Dẫu vậy, cha của Jonathan vẫn luôn có mặt trên khán đài để động viên tinh thần con trai dù trời nắng hay mưa.
Đến một ngày, Jonathan gặp huấn luyện viên đội bóng để xin vắng tập một buổi. "Cha em qua đời sáng hôm nay", Jonathan nói nặng nề, đôi mắt cậu đỏ hoe.
Huấn luyện viên bảo Jonathan hãy nghỉ hẳn một tuần, để nỗi đau vơi bớt rồi hãy quay lại đội bóng và cậu cũng không cần đến dự buổi đấu bóng với trường bạn vào cuối tuần.
Nhưng Jonathan vẫn đến và đó là một trận không cân tài cân sức. Đội bóng của trường Jonathan bị dẫn trước quá đậm. Cậu nài nỉ huấn luyện viên cho một suất đá. Ông thoạt lưỡng lự, nhưng sau đó gật đầu vì nghĩ "dù sao cũng không còn gì để mất".
Màn trình diễn xuất sắc của Jonathan góp phần thay đổi cục diện khiến mọi người kinh ngạc. Các thành viên đội Jonathan sau đó cùng nhau áp đảo sân và giành chiến thắng.
Sau trận đấu, huấn luyện viên bắt gặp Jonathan ngồi một mình trong phòng thay đồ với gương mặt ngập tràn xúc cảm. Ông bày tỏ sự kinh ngạc về sự "lột xác" của Jonathan trong bóng đá và hỏi điều gì đã khiến cậu vượt trội nhanh như vậy?
"Chắc thầy biết việc cha của em vừa qua đời, nhưng chắc thầy chưa biết một điều là cha em bị mù. Bao năm qua dù không thấy, nhưng cha vẫn luôn đến sân để động viên em. Hôm nay là lần đầu tiên em thật sự được đá cùng đội, và em đã nhủ phải cố hết sức, vì ở trên cao cha của em chắc chắn vẫn đang dõi theo…", Jonathan nói.
Cây sồi và dải ruy băng
Sau trận cãi vì bất đồng quan điểm với cha, Robert giận dữ rời nhà, thề sẽ không bao giờ quay về nữa. Lên thành phố, Robert lại vướng vào cảnh tù tội và điều này khiến cha anh - một người giàu có, nổi tiếng ở làng - thêm giận dữ vì nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiếng tăm của gia đình.
Vài năm sau, Robert được tại ngoại. Anh đứng tần ngần trước khoảng trời bao la ngoài song sắt, và trong sâu thẳm anh biết mình muốn quay về nhà. Dẫu vậy, Robert biết cha của mình là một người rất nghiêm khắc và cứng rắn, cái tôi cao vời vợi.
Để tránh tình huống khó xử nhất, anh viết một lá thư với lời nhắn gửi rằng anh đang trên đường trở về nhà. Trong trường hợp cha tha thứ thì hãy treo lên cây sồi trước cổng một dải ruy băng. Còn nếu không có dải ruy băng, anh sẽ chẳng bao giờ làm phiền ông nữa.
Chuyến tàu lửa rời ga và chẳng mấy chốc đã lăn bánh đến gần ngôi nhà xưa. Càng đến gần nhà, tim Robert càng đập loạn xạ, anh không dám nhìn mà nhờ vị khách ngồi gần nhìn xem liệu có hay không một dải ruy băng trên cây sồi sừng sững phía trước.
"Không…", lời nói ngắn gọn đó khiến Robert như chết lặng.
"Tôi không thấy một dải ruy băng. Mà trên đó có cả hàng ngàn dải ruy băng đang phấp phới bay. Điều đó nghĩa là sao?", vị hành khách nói, đầy thắc mắc.
Robert bật khóc như một đứa trẻ, như chưa từng được khóc…
Ngày chủ nhật, 16-6 là Ngày của cha. Mời độc giả chia sẻ cảm xúc, ảnh, video về cha, ông mình tại địa chỉ email tto@tuoitre.com.vn. Vui lòng cung cấp thông tin tài khoản để tòa soạn gửi nhuận bút sau khi đăng bài. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận