![]() |
Những kỷ niệm về ngoại và đám rau muống ngày mưa vẫn nằm trong tim tôi dù ngoại đã đi xa - Ảnh minh họa: từ Internet |
Ngoại bảo tôi: “Rau muống là đặc sản mùa mưa đấy. Trời lạnh, luộc một rổ rau lên, nướng vài con cá rô bí giã nhuyễn làm mắm thật cay, bao nhiêu cơm ăn cũng hết!”. Mà đúng thật, ở với ngoại, tôi ghiền món đó nhất.
Một buổi sáng, ngoại chuẩn bị ra đồng, mấy cậu cũng đi thả lưới, tôi không có ai chơi cùng nên lon ton theo ngoại. Ngoại đội cho tôi cái nón, mặc cho tôi cái áo mưa thủng lỗ chỗ do bị chuột nhấm, rồi cười: "Hôm nay ngoại thuê cháu đi làm một buổi. Ngoại sẽ trả công đàng hoàng". Công cán với tôi chẳng quan trọng, được theo ngoại vọc nước là tôi khoái rồi. Ở nhà với ba mẹ còn lâu tôi mới được nghịch như thế.
Tôi theo ngoại ra ruộng rau muống, nước lên ngang gối, tôi cố ý nhấc chân thật cao rồi lội xuống thật mạnh để được âm thanh tõm tõm. Ngoại chỉ tôi ngắt những ngọn rau muống và bó lại thành lọn nhỉnh hơn nắm tay một xíu. Ngoại nói rau muống hái bằng tay sẽ nhanh ra ngọn hơn là dùng câu liêm để cắt. Những ngọn rau muống non khi ngắt nghe tanh tách rất vui tai. Hai tay ngoại ngắt thoăn thoắt, chẳng mấy chốc ngoại đã bỏ tôi lại phía sau. Tôi làm theo sự hướng dẫn của ngoại và cũng tỏ ra có chút khéo léo.
Chẳng biết phần rau tôi ngắt buổi sáng ấy ngoại bó được mấy lọn mà buổi chiều, sau khi tan chợ trở về, ngoại trả công cho tôi 5.000 đồng và hai cái bánh bò. Số tiền ấy không hề nhỏ với tôi. Ngoại hỏi: "Cháu định dùng số tiền này để làm gì?". "Dạ, cháu sẽ mua một con chim áo già để nuôi ngoại ạ". "Mua chim cũng được, nhưng ngoại thích cháu mua sách để học hơn. Cháu phải học cho giỏi để sau này đỡ khổ nghe".
Tôi nghe lời ngoại và dùng số tiền ấy mua một cuốn sách bồi dưỡng toán 4. Năm đó cũng là năm tôi đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện.
Tôi dần lớn và vào đại học. Mấy tháng đầu của đời sinh viên, thỉnh thoảng, ngoại gửi cho tôi ba hay bốn trăm ngàn gọi là "để cháu đi đường uống nước". Cầm tiền của ngoại, tôi cứ hình dung ngoại đã lội giữa đồng lạnh bao nhiêu buổi, bó bao nhiêu lọn rau muống để có được ngần ấy.
Ngoại tôi đi xa sau đợt tai biến nặng. Mỗi mùa mưa về, trong tôi lại hiện lên hình ảnh ngoại với tấm lưng còng, chiếc nón cũ, cặm cụi ngắt rau muống giữa đồng nước mênh mông. Tôi nhớ mãi ngày công đầu tiên của mình, tôi thèm được ăn một cái bánh bò, thèm ăn cơm với rau muống luộc chấm mắm cá rô do ngoại làm. Và thèm lắm một lần nữa được ôm hôn dáng hình gầy guộc của ngoại...
Mời bạn viết Đồng tiền đầu tiên của tôi Bạn thân mến, có lẽ số tiền đầu tiên bạn tự mình kiếm được thường ghi một dấu ấn đặc biệt nơi bến bờ ký ức. Đó có thể là nhuận bút từ một bài thơ, một truyện ngắn đầu tiên được đăng báo, có thể là tiền công một ngày lột vỏ hạt điều, là khoản tiền trả món quà lưu niệm được sinh ra từ đôi tay khéo léo của bạn, là tháng lương đầu tiên… Những đồng tiền đầu tiên được làm ra từ trí tuệ, mồ hôi ấy có lẽ thường gắn với những kỷ niệm nồng ấm với ông bà, mẹ cha, anh chị, bạn thân… Mời bạn tham gia nội dung viết Đồng tiền đầu tiên của tôi để chia sẻ với Nhịp sống teen những câu chuyện, cảm xúc ấy. Nhận bài viết từ nay đến ngày 30-10-2010. Bài viết gửi về teen@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề: Đồng tiền đầu tiên của tôi. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể). |
"Thần Nông ơi, đêm qua cháu mất đàn vịt..."Nửa ngày công, một cái bánh và hai phútMẹ và 30.000 đồng của con8 bó rau lang dễ thươngAudio Nhịp sống trẻ: Đồng tiền đầu tiên của tôiAi ăn kem không?Vô tình được lên sóng"Đại ca" và đội lân nhíBị đòn vì 4 bao phân bòBuổi trưa bắt cua đáng nhớBuổi mót cà phê hú hồnChiếc đèn học kỷ niệm
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận