![]() |
Ngày công cuốc cỏ đầu tiên giúp tôi nhận ra giá trị của đồng tiền - Ảnh minh họa: từ Internet |
Cũng vì vậy mà tôi bị mấy đứa hàng xóm gắn cho biệt danh “Bo tiểu thư”. Nhiều lần, tôi xin ba mẹ cho đi làm nhưng ba mẹ bảo tôi chỉ cần lo ăn học thành tài, ba mẹ không đành lòng nhìn tôi đi làm mướn. Vậy là tôi vẫn nhởn nhơ, vô tư như chính độ tuổi của mình.
Mãi đến năm tôi 15 tuổi, học lớp 9, một sự kiện đặc biệt xảy ra làm thay đổi nhận thức - hành động của tôi - con bé chưa bao giờ đụng tay đến việc nhà nông.
Hôm đó là ngày ba tôi phải đi cuốc cỏ trả lại ngày công cho bác hàng xóm nhưng không may bệnh khớp của ba tái phát. Công thì cần trả gấp, lại lỡ hứa với người ta rồi nên mẹ chẳng biết phải tính sao.
Thấy vậy, tôi xin mẹ cho mình đi cuốc cỏ trả công thay ba. Lúc đầu, ba mẹ không đồng ý, nhưng vì không còn cách nào khác nên mẹ đành gật đầu. Tự dưng tôi thấy chột dạ vì tôi có biết làm việc đó đâu.
Tôi vác hai cái cuốc, theo mẹ đến nơi làm việc. Trước mắt tôi là bãi mía bạt ngàn, cao hơn đầu tôi một sải tay và đang có khoảng 10 người cũng chuẩn bị làm việc. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải dọn sạch đám cỏ mía này trong vòng một ngày.
Mía mọc khá dày, cỏ nhiều lại cao, tôi luồn lách hoài mà chẳng tài nào cuốc được. Mẹ toàn phải cuốc hộ phần của tôi. Mọi người thấy vậy quay sang chọc quê tôi. Mẹ chỉ biết cười, còn tôi thì buồn lắm.
Mới cuốc được hai tiếng, tôi thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại như tắm. Một phần vì lần đầu tiên đi làm chưa thích nghi với công việc, phần vì mía dày và cao quá khiến tôi thấy ngạt thở, chẳng mấy chốc tôi bị mọi người bỏ xa. Mẹ cố làm giúp phần của tôi nhưng vẫn chẳng kịp. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của tôi, mẹ động viên: "Cố lên con gái!”.
Sau giờ nghỉ tay và ăn cơm trưa, buổi chiều tôi lại bắt đầu cuốc tiếp. Tôi hạ quyết tâm làm tốt phần việc của mình. Thỉnh thoảng, mẹ nhìn sang tôi, mỉm cười khích lệ. Tôi không còn vụng về như lúc sáng và đã bắt kịp mọi người. Hết giờ làm, vẫn còn khoảng chục hàng mía chưa sạch cỏ. Bác hàng xóm nhờ mọi người làm thêm giờ cho xong việc. Tuy khá mệt nhưng ai cũng vui vẻ bằng lòng.
Xong việc, bác hàng xóm trả thêm mỗi người 5.000 đồng cho khoảng thời gian làm thêm. Mẹ và tôi nợ công nên chỉ được nhận phần tiền thêm này. Cầm 5.000 đồng đầu tiên kiếm được trong đời, tôi thấm thía nỗi vất vả, gian lao mà ba mẹ đang phải nếm trải để nuôi nấng tôi.
Cũng từ hôm đó, tôi thường xuyên theo ba mẹ đi làm và bắt đầu sành sõi mọi việc. Biệt danh “Bo tiểu thư” dần không còn nữa.
Bạn thân mến, có lẽ số tiền đầu tiên bạn tự mình kiếm được thường ghi một dấu ấn đặc biệt nơi bến bờ ký ức. Đó có thể là nhuận bút từ một bài thơ, một truyện ngắn đầu tiên được đăng báo, có thể là tiền công một ngày lột vỏ hạt điều, là khoản tiền trả món quà lưu niệm được sinh ra từ đôi tay khéo léo của bạn, là tháng lương đầu tiên… Những đồng tiền đầu tiên được làm ra từ trí tuệ, mồ hôi ấy có lẽ thường gắn với những kỷ niệm nồng ấm với ông bà, mẹ cha, anh chị, bạn thân… Mời bạn tham gia nội dung viết Đồng tiền đầu tiên của tôi để chia sẻ với Nhịp sống teen những câu chuyện, cảm xúc ấy. Nhận bài viết từ nay đến ngày 30-10-2010. Bài viết gửi về teen@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề: Đồng tiền đầu tiên của tôi. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể). |
"Thần Nông ơi, đêm qua cháu mất đàn vịt..."Nửa ngày công, một cái bánh và hai phútMẹ và 30.000 đồng của con8 bó rau lang dễ thươngAudio Nhịp sống trẻ: Đồng tiền đầu tiên của tôiAi ăn kem không?Vô tình được lên sóng"Đại ca" và đội lân nhíBị đòn vì 4 bao phân bòBuổi trưa bắt cua đáng nhớBuổi mót cà phê hú hồnChiếc đèn học kỷ niệmNgày công ngắt rau muống của tôiNhuận bút cho sáng kiến bắt gàNghệ nhân cây kiểng cu Tý
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận