
AT - Em thôi ngay cái trò diễn kịch thảm thương ấy đi được không? Đừng có ích kỷ, làm như chỉ có một mình mình là đau khổ mãi thế! - Ông anh trai "không cùng gì cả" của tôi gắt gỏng, dậm gót giày thình thịch xuống nền nhà, đóng cánh cửa "sầm" một cái rồi bước đi. Tôi vẫn ngồi trơ như pho tượng. Thấy "hắn" đi thì tôi bắt đầu nhếch mép cười, lẩm bẩm "đi đi cho khuất mắt". Giọt nước mắt tôi cũng ứa dài trên gò má. Tôi cảm thấy cả thế giới này đã quay lưng lại với mình.