![]() |
Minh họa: Nguyễn Thị Xuân Hiền |
"Hắn" là con riêng của dượng tôi, hai người mà tôi không bao giờ xếp vào khái niệm "chung gia đình" mặc dù sống dưới cùng một mái nhà, ngồi ăn chung một mâm. Mẹ tôi, sau mấy năm sống cảnh "mẹ góa con côi" đã đi bước nữa với mối tình đầu của mình cũng đang trong cảnh gà trống nuôi con. Tôi là người duy nhất phản đối đến cùng cuộc hôn nhân ấy. Nhưng người đàn ông ấy vẫn trở thành dượng tôi, đón mẹ con tôi về sống trong căn nhà ba tầng, nằm khuất sâu trong con ngõ vắng. Còn "hắn", chỉ hơn tôi ba tháng tuổi nghiễm nhiên trở thành anh, dù học chung một lớp.
Những buổi chiều, tôi hay leo lên lan can, ngồi buông thõng chân xuống, bất chấp nguy hiểm. Tôi cô độc trong ốc đảo chính mình. Bên dưới sân sau, dượng tôi có một dãy nhà cấp bốn cho thuê trọ với điều kiện đầu tiên là "thành phần tử tế". Khu nhà trọ vẫn không khiến cho bầu không khí quanh tôi bớt ngột ngạt và đơn độc. Mùi thơm bay lên từ phía dưới khiến tôi tò mò cúi xuống nhìn. Cậu con trai đeo chiếc kính cận gọng đen to đang đều tay xào nấu. Cậu không có một động tác thừa nào. Bên trong phòng, người con gái tóc buông dài đang ngồi trước màn hình máy tính nói với ra:
- Xong chưa? Đói bụng quá à
- Chưa. Chờ chút đi
"Con gái gì mà kỳ quặc vậy". Tôi khẽ cau mày. Lúc sau chị đứng lên, bước đi tập tễnh về phía bếp than đang đỏ lửa. Cậu con trai cầm đũa, gắp miếng rau đưa lên miệng cho chị thử, cử chỉ hết sức dịu dàng. Nhận ra hai cánh tay chị teo nhỏ, tôi xấu hổ với ý nghĩ lúc trước của mình, vội vã trèo qua lan can vào phòng, kết thúc việc nhìn trộm.
Việc quan sát hai chị em thuê trọ bên dưới trở thành thú vui của tôi. Chị Hòa có gương mặt rất đẹp, chiếc răng khểnh duyên hay cười. Chị thường cất tiếng hát trong veo:
- Hãy yêu thương đi, hỡi trái tim hững hờ. Và hãy yêu thương đi, vì ngày mai cũng trở về với cát bụi
Còn Nhí, Nhí cũng rất đẹp trai và nam tính. Tôi ghen tỵ với cách dịu dàng Nhí chăm sóc chị Hòa từ miếng ăn cho tới cách gội đầu cho chị. Mỗi chiều, nghe chị Hòa hét lên: "Trời ơi! Vào mắt rồi", tôi lại ngó đầu ra xem Nhí dội từng gáo nước lên mái tóc chị óng mượt. Trong lòng tôi có những ước mơ rất đỗi hoang đường.
Tôi vẫn lầm lì, trở thành mảnh ghép trơ trọi trong căn nhà ít tiếng cười. Tôi thấy đau khổ khi nhìn đôi mắt hạnh phúc của mẹ, bởi tôi chỉ muốn đi. Gã anh "không cùng gì cả" vẫn lên giọng dạy đời tôi phải thế nọ thế kia càng làm tôi khó chịu. Gã luôn tìm cách bắt lỗi tôi. Còn tôi nhen nhóm ý định trả thù. Đợi gã đi vắng, tôi mò sang phòng gã lục lọi. Dù không biết mình tìm kiếm gì nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Màn hình máy tính cho tôi gợi ý. Bấm nút nguồn, tôi nhanh chóng vào ổ cứng. Trong thư mục ảnh để cẩu thả, không bảo mật. Tôi tìm thấy bí mật của gã "anh" mình. Gã đang trong mối quan hệ yêu đương đồng tính. Tôi cười đắc thắng. Gã sẽ không còn dám giương oai với mình nữa. Vừa lúc ấy, có tiếng xe máy vào sân. Tôi vội vã lấy chiếc USB trong ngăn bàn cắm vào sao chép rồi trèo ra ngoài cửa sổ. Đám rêu mục khiến tôi trượt chân ngã xuống.
Nằm sõng soài trên sân nhà trọ, tôi đau ứa nước mắt. Nhí bên trong nhà chạy ra, theo sau là chị Hòa tập tễnh. Nâng đầu tôi dậy, Nhí hỏi:
- Cậu có sao không?
Chị Hòa giục:
- Em ở đây với bạn ấy, để chị lên nhà gọi coi có ai không
- Chị đừng gọi - Tôi níu tay chị
- Không gọi, để vầy sao được? Cậu ráng chịu nha, tớ lấy xe máy, đưa cậu đi bệnh viện.
Cả Nhí và chị Hòa sốt sắng quanh cái chân tôi sưng tấy. Tôi thấy cơn đau mình thật đáng giá khi ngồi sau lưng Nhí vào bệnh viện. Cảm giác ấm áp khó có gì đánh đổi được.
Mẹ khóc hết nước mắt nhìn chân tôi bó bột từ đầu gối xuống. Dượng thở dài sườn sượt. Gã anh "không cùng gì cả" của tôi thì lầm bầm trách móc tôi đi đứng không cẩn thận và tỏ ra lo lắng chỉ kém mẹ một chút. Tôi thầm trách gã "đạo đức giả" diễn trò trước mẹ và dượng. Rồi tôi sẽ lột mặt nạ gã ra.
Ngày nào, Nhí cũng vào thăm tôi. Có khi, chị Hòa đi cùng. Chị Hòa bằng tuổi tôi, nhưng tôi vẫn gọi chị là chị. Vì Nhí. Nhí là người con trai đặc biệt nhất trên đời này mà tôi từng gặp. Bất kể món gì Nhí nấu, tôi cũng ăn bằng hết. Tất cả những gì Nhí nói, tôi cũng gật đầu nghe theo răm rắp.
Ra bệnh viện, mỗi ngày bốn lượt, Nhí lên xuống cầu thang tầng ba để đỡ tôi xuống phòng mình. Nhí cõng tôi trên lưng, mồ hôi lấm tấm ướt áo. Tôi hỏi:
- Cậu có mệt không?
Nhí lắc đầu, cười để lộ chiếc răng duyên:
- Mệt gì đâu. Cậu nhẹ xíu à
Tôi thầm nghĩ, nếu Nhí cõng tôi đến địa ngục, chắc tôi cũng bằng lòng.
Chị Hòa đón nhận tôi như đón nhận một đứa em gái. Tôi giành giật sự chăm sóc của Nhí, cậu chăm sóc chị gái ra sao, tôi được đón nhận hệt như vậy. Mỗi ngày, chị Hòa vẫn cất lên tiếng hát thiết tha:
- Hãy yêu thương đi, vì ngày mai cũng trở về với cát bụi
Có điều gì đó len lén trong tôi là nỗi xấu hổ.
- Anh trai em thương em lắm đó - Chị Hòa lên tiếng khi trông thấy gã anh "không cùng gì cả" của tôi phóng xe đi. Không ít lần, chị thấy tôi quạu với gã
- Anh trai gì nó chứ. Đâu có ruột rà với em
- Thì cậu với hai chị em tớ cũng đâu có ruột rà gì với nhau đâu - Nhí xen vào.
- Cái đó khác - Tôi lúng búng cãi
- Khác gì? Tớ vẫn thương cậu như thương chị tớ vậy. - Nhí nói thêm
Tôi đỏ bừng mặt nhìn bốn con mắt hiền lành đang trông về mình. Trong ấy chỉ có yêu thương và tuyệt nhiên không hề có chút giả dối. Tôi lảng tránh sang chuyện khác:
- Nó là pêđê đó,
- Anh trai em đó hả?
- Em đã nói nó không phải anh trai em.
- Ý cậu nói cậu ấy là đồng tính hả?
Tôi gật đầu. Bốn con mắt vẫn nhìn tôi không đổi. Rồi, gần như đồng thanh, cả chị Hòa và Nhí đều lên tiếng:
- Vậy thì đâu có sao. Đồng tính đâu có gì xấu!
- Cậu thấy tớ có gì xấu không? - Nhí hỏi làm tôi bất ngờ, ấp úng
- Cậu thì có gì xấu được. Mà tớ đâu có nói gì đến cậu
- Tớ đồng tính mà - Nhí thản nhiên đáp, nhìn vào mắt tôi chờ phản ứng. Đôi mắt Nhí không có chút nào mang vẻ đùa cợt hay dối lừa
- Xạo!
- Không. Nhí nó nói thiệt đó. Lần đầu tiên nhìn thấy anh trai em, chị đã biết cậu ấy đồng tính rồi
-Làm sao chị biết?
- Thì em chị đồng tính nên chị biết. Nhìn ánh mắt họ là chị nhận ra liền.
- Tớ công khai mà. Chỉ cậu chưa biết thôi.
Tôi chết lặng. Nhìn chị Hòa, nhìn Nhí, tôi vẫn chỉ thấy sự nghiêm túc đến chân thành. Có điều gì đó tiếc nuối trong tôi.
Cả đêm, tôi không ngủ. Đôi mắt Nhí và chị Hòa ám ảnh. Không thể không tin hai người chưa bao giờ nói dối mình. Loài vật cũng đồng tính, ví dụ như cá heo. Đó là sự tự nhiên của tạo hóa. Mùi mồ hôi Nhí mỗi lần cõng tôi lên xuống cầu thang. Mùi xào nấu mỗi bữa của Nhí. Mùi dầu gội lúc Nhí gội đầu cho chị Hòa. Nhí là người con trai dịu dàng, dễ thương. Dù Nhí có là ai đi chăng nữa. Nhí vẫn là người tốt nhất trên thế gian này, ít nhất đối với tôi. Dù trong tôi, có điều gì đó hụt hẫng.
Buổi sáng sớm thức dậy, tôi tập tễnh vào trong phòng mẹ và dượng đem theo lọ hoa mà cô giúp việc mang cho buổi sáng. Tôi lê vào phòng gã anh "cùng một nhà", lẳng lặng đặt chiếc USB chứa những tấm ảnh mà tôi từng cảm thấy kinh tởm, lên bàn trước đôi mắt tròn xoe kinh ngạc của anh. Với lấy chiếc điện thoại, tôi nhắn tin cho chị Hòa:
- Chị ơi! Em yêu chị.
Và tôi cũng nhắn tin cho Nhí:
- Nhí ơi! Tớ yêu Nhí.
Cả hai tin nhắn, tôi đều nhận được phản hồi. Cả hai người nói yêu tôi. Bất kể tình yêu đó là gì, tất cả cũng đều là yêu thương.
Nhí nói, ngày 16-5 hàng năm là ngày thế giới chống kỳ thị đồng tính, được đặt tên là Ngày cầu vồng. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay, với tôi, ngày nào cũng là ngày cầu vồng bởi đôi mắt Nhí đã thiêu đốt trong tôi hai chữ kỳ thị. Đốt cháy vĩnh viễn. Và chị Hòa với Nhí đã thắp lên cho tôi một điều khác: Biết yêu thương vô điều kiện. Tôi đã biết yêu thương gia đình mình đang có!
Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận