TT - 1. Hôm nọ, tôi được dịp đến ăn uống ở nhà một người bạn hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Sau khi ngồi tỉ tê đủ chuyện, thức ăn trên bàn vơi dần, mọi người đều đã no, nhưng đĩa thức ăn nào cũng còn dư lại một góc nhỏ. Cậu bạn “môi trường” lên tiếng động viên mọi người: “Kìa, các bạn ăn nốt đi”. Mọi người nhìn đĩa mì xào rồi nhìn nhau. Người này giục người kia nhưng không ai muốn đụng đũa. Cậu bạn “môi trường” lại nhìn mọi người bằng ánh mắt tha thiết hơn, lên giọng kêu gọi rất hùng hồn: “Nói không với thức ăn thừa! Ăn hết thức ăn, không chừa lại là bảo vệ môi trường, là giảm bớt lượng CO2 thải ra, giảm bớt rác thải, không lãng phí tài nguyên...”. Bất giác tôi lại chen vào một câu: “Ăn hết thức ăn thừa thì đỡ mệt cho đứa nào rửa chén!”.