27/01/2018 09:20 GMT+7

Ngắm trăng xanh, siêu trăng, trăng máu cùng một ngày

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Sau hơn 150 năm, ba sự kiện thiên văn kỳ thú sẽ cùng xảy ra vào đêm 31-1 tới.

Ngắm trăng xanh, siêu trăng, trăng máu cùng một ngày - Ảnh 1.

Siêu trăng hiện ra phía sau ngọn đồi Glastonbury (Anh) năm 2015 - Ảnh: Getty Images

Nếu diễn ra riêng lẻ, trăng xanh, siêu trăng, nguyệt thực hoàn toàn không lạ lẫm với chúng ta, nhưng có thể ngắm "3 trong 1" thì vô cùng hiếm.

"3 trong 1" 

Vào 13h30 giờ quốc tế, tức khoảng 20h30 giờ Việt Nam ngày 31-1, trăng sẽ tròn lần thứ 2 trong tháng dương lịch (trăng xanh), tiến đến điểm gần nhất với Trái đất trên quỹ đạo quay của Mặt trăng và sáng hơn 14% so với thông thường (siêu trăng), và đi vào vùng bóng của Trái đất (nguyệt thực toàn phần).

NASA gọi hiện tượng hiếm gặp tối 31-1 sắp tới là "Super Blood Blue Moon", ghép từ tên gọi của 3 hiện tượng trên.

Những vùng không thể nhìn thấy hiện tượng này trên thế giới bao gồm Nam Mỹ, phía Đông của Bắc Mỹ, châu Phi và phần lớn châu Âu vì lúc này đang là ban ngày.

Những khu vực còn lại đều có khả năng quan sát hiện tượng này, nhưng tùy vào múi giờ sẽ thấy được nhiều ít khác nhau.

Riêng với những người dân Bắc Mỹ, đây là lần đầu tiên hơn 150 năm kể từ lần gần nhất ngày 31-3-1866, 3 sự kiện thiên văn thú vị liên quan tới mặt trăng trùng nhau.

Vì sao lại hiếm?

Ngắm trăng xanh, siêu trăng, trăng máu cùng một ngày - Ảnh 2.

Nguyệt thực toàn phần hay còn gọi với tên trăng máu là hiện tượng luôn được những người yêu thiên văn chờ đợi - Ảnh: Getty Images

Tạp chí Forbes đã tính toán tần suất các sự kiện để đưa ra tỉ lệ diễn ra hiện tượng "3 trong 1" trên.  

Trăng máu là hiện tượng mặt trăng trong hiện tượng nguyệt thực toàn phần, khi đó nhìn mặt trăng dần chuyển sang màu đỏ. Màu đỏ như máu của mặt trăng là do ánh sáng từ bề mặt mặt trăng bị khúc xạ khi xuyên qua khí quyển Trái đất, sau đó bị biến thành màu đỏ khi nhìn bằng mắt người. Điều này cũng tựa như màu đỏ của bầu trời mỗi khi bình minh và hoàng hôn.

Theo thống kê từ năm 2000 TCN đến năm 3000, Trái đất chứng kiến 3.479 lần nguyệt thực toàn phần, với tỉ lệ 1 lần trong 18 lần trăng tròn, tỉ lệ khoảng 5,6%.

Siêu trăng là hiện tượng trăng sáng hơn mức bình thường do vị trí giữa Mặt trăng và Trái đất gần nhất trên quỹ đạo chuyển động của nó.

Vị trí xa nhất của Mặt trăng và Trái đất là khoảng 406.700km trong khi đó gần nhất là 356.400km. Tuy nhiên thường khi vị trí giữa Mặt trăng và Trái đất gần hơn 359.000km, người ta sẽ gọi là siêu trăng.

Ngoài ra, siêu trăng đi liên tiếp 3 lần vì mối quan hệ phức tạp giữa Trái đất, Mặt trăng và Mặt trời về quỹ đạo chuyển động. Điển hình, lần siêu trăng sắp tới đến sau 2 lần mới đây vào ngày 3-12-2017 và 2-1-2018.

Ước tính khoảng 25% lần trăng rằm là siêu trăng.

Trăng xanh là tên gọi đặt cho hiện tượng 2 lần trăng rằm trong 1 tháng dương lịch. Một pha mặt trăng (từ trăng khuyết đến trăng tròn) là khoảng 29,53 ngày. Do đó chỉ khi trăng tròn đầu tiên rơi vào ngày 1 hoặc ngày 2 của tháng dương lịch thì đợt trăng tròn tiếp theo sẽ rơi vào ngày 30, 31 cùng tháng.

Điều thú vị nằm ở chỗ tuy gọi là trăng xanh nhưng thực tế mặt trăng không chuyển sáng màu xanh.

Trăng xanh diễn ra khoảng 7 lần trong 19 năm (gần giống với năm nhuận âm lịch). Một lần trăng rằm thêm này xảy ra lần gần nhất vào ngày 31-7-2015 và lần tới sẽ xảy ra vào 31-10-2020. Theo thống kê, chỉ chỉ 3% số lần trăng tròn có thể là trăng xanh.

Nhẩm tính lại, tạp chí Forbes rút ra kết luận:

Trăng xanh: 3% số lần trăng rằm.

Siêu trăng: 25% số lần trăng rằm.

Nguyệt thực toàn phần: 5,6% số lần trăng rằm.

Điều đó có nghĩa là trên lý thuyết, tỉ lệ xảy ra 3 hiện tượng cùng lúc là 0,042% lần trăng rằm, đồng nghĩa 2.380 lần trăng tròn mới có, tức khoảng 265 năm 1 lần.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên