![]() |
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh |
Hãy thử ngồi thật bình thản và lặng im trên những chuyến xe, ngắm nhìn cuộc sống đang lùi dần qua ô cửa kính. Từng hàng cây, từng cánh đồng, từng lũy tre lướt qua trước mắt, lại nhấp nhổm những miền ký ức ngỡ đã lãng quên. Bây giờ phương tiện giao thông đã hiện đại hơn nhiều, động cơ êm ru mà chỗ ngồi cũng thật thoải mái, nên mỗi chuyến đi càng dài càng cho tôi sống lại nhiều thương nhớ. Có thể ở nhà cũng có những lúc lui cui chẳng làm gì, nhưng vẫn không thể tập trung nghĩ ngợi bằng ở trên xe. Lạ lắm, bên ngoài ô cửa, mọi vật dường như không rõ ràng gì khi xe lướt đi, lại có thể khơi dậy trong lòng mình những tâm tư rất trìu mến. Kìa, vại nước nhà ai nho nhỏ, sao giống như vại nước ngày xưa nội mình thường hứng nước mưa để pha trà. Kìa, dây phơi nhà ai trĩu nặng, sao thấp thoáng dáng mẹ mình vội vã giữa trưa nắng cho kịp khô áo chồng con. Kìa, những cậu học trò tung tăng bờ đê, sao gợi nhớ thuở nào mình băng đồng theo bóng ai giờ tan học. Kìa, con trâu đủng đỉnh trên con đường làng mấp mô thời thơ ấu. Kìa, bông hoa tình cờ chớm nụ bên bờ rào thuở mới chớm yêu… Tất cả cứ trôi đi bất tận trong vùng dĩ vãng dịu êm mà tất cả như lắng đọng mãi ngàn sau!
Ngồi trên xe, lặng im nhìn ra ô cửa, tha hồ hoài vọng miên man. Thế nhưng nếu nhắm mắt lại, thì những hình ảnh chốc lát bỗng lặn vào suy tưởng, thành những dòng chảy sâu đậm và thảng thốt! Đã nhiều lần, tôi dùng dằng cân đong sự yếu mềm giữa người đi và kẻ ở của mỗi chuyến xe. Trong cõi đời ngắn ngủi này, những cuộc chia ly bao giờ cũng dằng dặc hơn những mùa hạnh ngộ. Người ra đi cũng ngậm ngùi đấy, cũng chộn rộn gió bốn phương mây tám hướng, nhưng còn biết bản thân đang đến đâu giữa vạn dặm lênh đênh. Còn người ở lại chỉ có ngóng trông xen lẫn bẽ bàng như một màn sương tím mờ phía hoàng hôn. Ai đã từng tiễn biệt mới thấm thía nỗi se lạnh ùn lên đôi mắt khi nhìn vệt khói xe lờ mờ rời bến. Tôi vẫn luôn tin rằng, những chuyến xe vẫn đúng hẹn đưa người đi đón người về. Chỉ có một chuyến xe không bao giờ trở lại trong năm tháng đời tôi, đó là chuyến xe của tuổi thơ bình yên và đầy ước vọng. Chuyến xe ấy đánh rơi một tiếng còi hốt hoảng vào trống vắng riêng tôi, để râm ran nhớ lại, chợt thấy tiếc nuối những ký ức đẹp đẽ biết bao!
Và mỗi lần bước lên những chuyến xe, tôi lại bắt gặp chính mình giữa đầy ắp những khoảnh khắc chưa kịp giã từ. Đường càng dài thương nhớ càng nhiều thêm. Tôi gọi đó là những hành trình của ký ức, để tôi được đắm mình trong khoảng lặng của riêng mình, để tôi được trở về với những gì mà từ đó mình đã ra đi… Phải chăng cuộc đời cũng giống như những chuyến xe, luôn có những gì đã qua và những gì sẽ đến? Có những đoạn đường không êm ái, nhưng nếu mình không biết cách vượt qua thì sẽ chẳng bao giờ tiến lên được phía trước…
Áo Trắng số 20 ra ngày 1/11/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận