03/02/2011 15:30 GMT+7

Nếu còn phàn nàn hãy đến châu Phi

HOÀNG OANH
HOÀNG OANH

TTXuân - Châu Phi từ lâu luôn là một miền đất xa xôi và hẻo lánh trên bản đồ, hoang sơ và khô cằn trong suy nghĩ, đói nghèo và nội chiến trong những tin tức thời sự. Nhưng châu Phi cũng luôn luôn bí ẩn trong trí tưởng tượng, quyến rũ trong những thước phim tài liệu và đầy sắc màu trong những điều truyền thống.

vb4mSHUI.jpgPhóng to
Trong rừng châu Phi, đàn sơn dương đầu bò và cuộc di trú bất tận - Ảnh: H.O.
YW7pG8Wl.jpgPhóng to
Khi tôi đang ở Singapore tham gia một khóa học ngắn hạn và thường xuyên than vãn về mọi chuyện, Jon - anh bạn cùng lớp người Ý - bảo với tôi: “Tớ nghĩ cậu nên đến châu Phi một lần trong đời. Châu Phi sẽ giúp cậu!”. Và có lẽ Jon đã đúng, tôi sẽ không thể nào quên những tháng ngày trên ngọn đồi tuyệt đẹp này, nơi mỗi ngày tôi cùng với trẻ mồ côi hát vang bài When I was you (Khi tôi là bạn). Ở đây, mỗi khi tiếng hát cất lên thì nội chiến, đói nghèo, HIV như đã ở nơi nào xa lắm, chứ không phải là ngay dưới chân đồi - Ảnh: Cross Bones
NERVbaaQ.jpgPhóng to
Catherine Côté (đến từ Canada) và những em bé có HIV thuộc trại tập trung gần biên giới Somalia - Ảnh: H.O.

Bởi vậy lục địa đen này chưa bao giờ thôi là “một trong những nơi cần phải đi trước khi chết” trong thống kê của những bộ sách hướng dẫn du lịch nổi tiếng. Riêng tôi, đến châu Phi là để bớt đi những lời phàn nàn về cuộc sống.

Một ngày đầu đông, tôi đã ở đó trong một cuộc xê dịch dài. Đúng như dự đoán, vùng đất này không phải là một nơi dễ sống, dễ thở, dễ yên lòng. Có quá nhiều trại tị nạn, khu tập trung, xóm liều, khu ổ chuột ở bên lề thành phố hào nhoáng. Trong mỗi khu trại ấy lại có quá nhiều mái nhà chen chúc nhau bên những lối đi nhỏ hẹp, bẩn thỉu.

Và trong mỗi mái nhà ấy lại có quá nhiều người, phần lớn thất nghiệp và ít nhất một lần trong đời từng là… cướp. Thỉnh thoảng nhìn thấy những vệt máu khô đọng lại trên đường sau một cuộc thanh toán bằng súng, tôi giật mình tự hỏi điều gì đã thôi thúc mình đến đây?

Phải chăng chỉ có ở nơi mà mỗi khi ra đường cũng là một cuộc đánh cược bằng tính mạng này, tôi mới thấy Sài Gòn chật chội của mình thật đáng yêu biết bao. Chịu kẹt xe một tí, ngập một tí, cúp điện một tí thì có là gì nếu bạn nhìn vào vết thương buồn của Lucy Ayako, người phụ nữ 60 tuổi nghèo khổ ở xóm liều Kibera bị hãm hiếp vào năm ngoái.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm cô giáo. Vậy mà nhiều ngày sau đó, tôi đã ở trong một lớp học xiêu vẹo trên một ngọn đồi, dạy bọn trẻ cách rửa tay trước khi ăn để phòng dịch tả. Những đứa trẻ mồ côi trên ngọn đồi này, hay những đứa trẻ có HIV trong những trại tập trung, hay những đứa trẻ không nhà lang thang trên phố, hay những đứa trẻ sớm oằn vai cõng một cây súng trường ở khu vực biên giới vùng giao tranh đều có những đôi mắt ướt đẹp mê hồn.

Và khi tôi nhìn thấy lũ ruồi đậu trên những đôi mắt ấy, bộ xương sườn lộ rõ trên những thân hình gầy gò ấy, món cơm mốc đậu muối dở tệ mà chúng ăn ngấu nghiến mỗi ngày ấy, thì những bữa ăn ở căngtin cơ quan mà tôi luôn cho là nhạt nhẽo bỗng trở nên thật ngon lành, đáng giá, đủ đầy. Thì những nhõng nhẽo chuyện sổ mũi nhức đầu thường trực trước đây cũng không còn là đáng nói nữa.

Đi xuyên rừng châu Phi trong một buổi sớm bình minh tuyệt đẹp, thấy bầy ngựa vằn đang nhẩn nha gặm cỏ, lũ hươu cao cổ lấp ló sau ngọn cây, đàn sơn dương đầu bò nối đuôi nhau trong cuộc di trú bất tận, hàng ngàn con chim hồng hạc phủ kín mặt hồ hay dáng đi dũng mãnh của sư tử… mới thấy thiên nhiên nơi đây sao gần gũi, hoang dã và ngoạn mục. Xa xa là làn khói bốc lên từ những bếp lửa của người Massai bản địa.

Những bộ lạc thổ dân từ hàng ngàn năm nay vẫn vậy, sống lẫn vào thiên nhiên trong những ngôi nhà tù mù vách đất, nuôi một ít dê, bò và ăn ugali (một loại bột truyền thống) dù dây điện đã vào tới bìa rừng, tivi đã có màu từ lâu và Internet ở ngay trong thị trấn. Họ nuôi dưỡng trong lòng một nguồn sức mạnh để tin rằng mình là một phần hoàn hảo của thiên nhiên, để thấy rằng được nhảy múa quanh bếp lửa là một niềm hạnh phúc lớn lao, để bằng lòng với xung quanh và không đòi hỏi hay than thở.

Trong cuộc xê dịch của mình, tôi đã gặp rất nhiều bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Họ cũng một mình vác balô đến châu Phi. Hỏi ra ai cũng chỉ mới mười chín, đôi mươi. Hỏi vì sao đến đây thì mỗi người một lý do.

Dan muốn tránh xa bơ sữa và pho mát một thời gian, Catherine muốn chăm sóc lũ trẻ mồ côi, Hannah muốn trải nghiệm cuộc sống trước khi vào đại học, Elisa muốn quên đi nỗi buồn trong quá khứ, Peter muốn trở thành một người “Massai da trắng” hay Conie muốn chữa bệnh cho người dân địa phương…

Trong những chiếc vali to sụ bay cùng họ từ Anh, Mỹ, Canada, New Zealand hay Hàn Quốc, những thứ như kem chống muỗi, nước rửa tay diệt khuẩn hay thuốc phòng sốt rét cho mình chỉ chiếm một ngăn nhỏ, còn lại là sách vở và đồ chơi cho trẻ mồ côi, thuốc men và dụng cụ y tế cho những trạm xá thiếu thốn, lương khô và bánh quy cho những gia đình nghèo. Họ không nghĩ mình đang làm một điều gì đó cho châu Phi, mà tin sâu sắc rằng vùng đất bị lãng quên này đang giúp mình biết thôi ta thán quá nhiều và trân trọng những gì đang có.

Hỏi chừng nào về, ai cũng đáp gọn lỏn: “Còn lâu!”.

HOÀNG OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên