Nên xóa bớt các hủ tục

(Hoàng Công Nhu)
(Hoàng Công Nhu)

TT - Tuổi Trẻ 27-5 đưa tin UBND TP Hà Nội vừa có quy định thực cấm tổ chức làm cỗ, mời khách ăn uống trong việc tang... đã nhận được đa số ý kiến đóng góp.

Bên cạnh những băn khoăn cho rằng nên “vận động” chứ không nên “cấm”, còn lại phần lớn bạn đọc đã ủng hộ chủ trương này.

Không mời khách ăn uống trong việc tang

ZgkFr0Xr.jpgPhóng to
Trên nhiều trang web xuất hiện cả dịch vụ cho thuê quân nhạc để phục vụ tang lễ

Quy định hợp lý

Đô thị chậm hơn nông thôn

Tôi thấy ở Hà Nội và TP.HCM cùng một số tỉnh miền Nam còn nhiều thủ tục và kéo dài thời gian chôn cất. Ở Bắc Ninh quê tôi và một số nơi khác tại các tỉnh phía Bắc, việc tang lễ phải thực hiện theo hương ước làng xã: không lấy thuốc lá mời khách, nhạc ma không được sớm quá hoặc muộn quá 22g. Người chết chỉ được để ở nhà không quá 24 tiếng là phải đưa đi chôn. Lệ này đã được áp dụng lâu rồi. Thế mà Hà Nội bây giờ mới đưa ra quy định.

* Điều này ở quê tôi thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên thực hiện lâu rồi, đây là một nét văn hóa, nếp sống văn minh được toàn thể người dân hưởng ứng.

Với thực trạng việc tổ chức đám cưới, đám tang, tiệc tùng...thời gian qua thật sự nhiều lúc nhiều nơi đã gây khó chịu cho người đến dự hoặc những người sống lân cận. Nhất là việc tổ chức ăn uống rượu chè, ca hát ngay cả đám tang thật khó chấp nhận; còn đám cưới thì thường nhạc ầm ĩ như tra tấn, đã đến lúc cần phải có những quy định và hình thức xử phạt khi vi phạm. Tất nhiên cần có những quy định hợp lý và được đa số người dân đồng tình, riêng tôi ủng hộ quy định trên của Hà Nội.

Tôi từng sống nhiều nơi từ Bắc tới Nam. Thiết nghĩ văn hóa làng xã đôi lúc từ thói quen, trong đó có thói quen tốt và không tốt. Tập tục ma chay cũng vậy. Rất nhiều nơi khi có ma chay ăn uống linh đình. Nhưng cũng nhiều nơi khi có người nằm xuống, ngoài gia đình dòng tộc còn có bà con xóm giềng xúm tay vào giúp đỡ với nghĩa cử “nghĩa tử là nghĩa tận”, họ không màng đến ăn uống. Khi đến với gia đình có người quá cố, mọi người kính cẩn thắp nhang, nói lời chia buồn với gia đình, ngồi lại mươi phút uống chút nước trà rồi ra về, tuyệt nhiên không ăn nhậu, mà ăn sao được khi người chết còn nằm đó, gia đình đang trong cảnh tang thương... Chỉ đến bữa gia đình, người thân ăn uống bình thường. Thiết nghĩ quy định của Hà Nội cũng có phần hợp lý.

Phô trương hơn là nghi lễ

Nếp sống văn hóa người Việt trong “quan, hôn, tang, tế” rất rõ ràng và phù hợp truyền thống dân tộc ta. Có chuyện vui như: thi đỗ, lên chức, đám hỏi cưới (quan, hôn) thì mở tiệc mừng trong gia đình, khách mời là bà con dòng họ, láng giềng thân cận đến chung vui. Đám giỗ (tế) thì chỉ họp mặt dòng họ với bữa cơm gia đình nhằm tưởng nhớ công ơn người đã mất. Còn đám tang thì không có tiệc, mọi người đến chia buồn, thắp hương và dùng tách trà cùng tang chủ. Chẳng có gì trái đạo cả! Nhưng đời sống con người càng cao thì phát sinh biến tướng, tiệc tùng chè chén thỏa thích, nhạc sống, nhạc chết... phát to để khoe mẽ, kéo dài nhiều ngày, đám cưới, đám tang thì linh đình với hàng đoàn xe sang... để phô trương hơn là nghi lễ!

Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta xóa bỏ bớt các hủ tục không văn minh, gây lãng phí thời gian và tiền bạc, nhất là trong quá trình phòng chống tham nhũng. Việc tang, cưới tạo cơ hội cho tham nhũng bất thành văn (mừng, thăm hỏi bằng tiền, quà cho quan chức). Quy định này nên được đưa ra để các địa phương khác thực hiện, nhất là hàng ngũ cán bộ lãnh đạo cần gương mẫu thực hiện trước. Việc gia đình người thân đến không nhất thiết làm mâm cao cỗ đầy mới là nghi thức, mà chúng ta ăn uống phù hợp với văn hóa nếp sống người Việt, đảm bảo tiết kiệm, không rườm rà.

(Hoàng Công Nhu)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất