![]() |
Gia đình Áo Trắng Huế sinh hoạt trên đồi Thiên An năm 1996 |
Những câu thơ hoài niệm trên đã theo tôi mỗi mùa phượng vĩ. Nắng hạ không vàng ong và se lạnh như mùa thu mà là một màu vàng rực rỡ, chói chang kéo dài từng chuỗi cho đến lúc tàn.
Tôi đi dọc bờ sông Hương, quán cà phê cóc chợt trỗi lên ca khúc Hạ trắng của Trịnh Công Sơn. Tôi liên tưởng đến ca khúc Chiều một mình qua phố, có một vài từ mà có lẽ chính nhạc sĩ giải thích, người nghe mới hiểu: Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím. Theo tôi, cái gì cũng khởi từ bắt đầu rồi đi đến kết thúc. Nắng cũng vậy, cũng phải hình thành, sinh trưởng để rồi “trụ, hoại, sắc, không” như đời người vậy.
Năm 1996, nhà thơ Phạm Nguyên Tường còn là sinh viên đại học y, làm trưởng Gia đình Áo Trắng Huế. Anh đã tổ chức một buổi sinh hoạt Gia đình Áo Trắng trên đồi Thiên An. Buổi sinh hoạt đặc biệt vì có sự tham dự của nhà văn Đoàn Thạch Biền, nhà thơ Tạ Nghi Lễ (TP.HCM) và nhà thơ Nguyễn Thanh Xuân (Quy Nhơn). Chiều Thiên An nắng không oi bức mà se sắt, cuống quýt giữa ngàn thông. Bên Đan Viện phơ phất những bóng áo dòng. Gió lồng lộng. Thông vi vu hát và các bạn trẻ cũng vui vẻ cất tiếng hát theo…
Rồi một cuộc thi thơ tứ tuyệt làm tại chỗ Ngẫu hứng Thiên An được phát động. Ban giám khảo gồm ba nhà thơ: Tạ Nghi Lễ, Nguyễn Thanh Xuân, Ngàn Thương. Khi chấm điểm, lạ lùng, tứ thơ bài nào cũng có nắng hạ ươm đầy…
Những khuôn mặt Áo Trắng trên đồi Thiên An năm đó, nay nhà thơ Tạ Nghi Lễ đã mất năm 2008, nhà thơ Phạm Nguyên Tường làm chủ tịch Hội Nhà văn Thừa Thiên - Huế, một số bạn trẻ đã thành danh: Đông Hà, Lê Tấn Quỳnh, Đặng Như Phồn… Dù hiện nay ở cương vị nào, chắc các bạn cũng không quên những ngày xưa thân ái khi sinh hoạt trong Gia đình Áo Trắng.
Có người cho rằng nắng ở đâu cũng giống nhau. Như biển nơi nào chẳng có sóng và cát. Theo tôi, tâm hồn con người là chủ đạo, nếu không thế thì sao thi hào Nguyễn Du lại bảo Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ! Nắng cũng thế, cũng mang hồn người để phả vào tâm trạng. Nắng vẽ những đường bay ảo ảnh qua làn gió và thiên di về nơi xa thẳm. Rồi một ngày nắng lại phiêu du về đậu trên những tàng cây phượng, cho ve sầu trỗi khúc tương tư…
Và tôi lại nhớ nắng chiều trên đồi Thiên An mười sáu năm trước. Có vạt nắng đã lịm tắt nhưng cũng có vạt nắng vẫn mãi rực rỡ trong kỷ niệm của tôi.
|

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận