04/06/2008 10:01 GMT+7

Nâng niu... bàn chân Việt

LAN ANH
LAN ANH

TTCT - Lần thứ bảy đến VN trong liên tiếp bảy năm, giáo sư người Mỹ Naomi Shield có hai tuần ở Hà Nội, Hà Tây và Thái Nguyên, cùng các bác sĩ trong Hiệp hội Phẫu thuật cổ bàn chân Hoa Kỳ giới thiệu những kỹ thuật mới trong điều trị di chứng bại não và chấn thương cho bệnh nhân VN.

YXAck9QW.jpgPhóng to
GS Naomi Shield khám cho bà Nguyễn Thị Nịp bị chấn thương cổ bàn chân sau tai nạn giao thông

Bảy năm nay, Naomi không nghỉ hè. Kỳ nghỉ của bà là ở VN, với những bàn chân bị co rút, bị lệch, bị khoèo hoặc tổn thương...

Hai bệnh nhân được giáo sư Naomi phẫu thuật chiều 28-5 là bà Nguyễn Thị Nịp (ở Thường Tín, Hà Tây) và anh Lê Anh Quỳ (37 tuổi, ở Thái Nguyên). Bà Nịp 55 tuổi nhưng răng đã rụng gần hết, kể: “Cách đây chín tháng, tôi đi xe đạp trên đường từ ruộng về nhà bị một xe máy làm ngã và từ đó chân phải rất đau, không đi lại được. Con tôi đưa tôi đi nhiều bệnh viện nhưng không giảm đau là mấy”. Còn anh Quỳ bị tai nạn lao động đã một năm nay mà chân vẫn rất đau, khó khăn khi đi lại và làm việc.

Bảy năm với bàn chân Việt

14g, giáo sư Naomi đã tất bật chạy đến phòng mổ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Các bác sĩ VN ở khoa chấn thương chỉnh hình nói với bà hôm nay có bốn bệnh nhân cần được bà xem xét. Ngoài hai bệnh nhân chờ mổ kể trên, còn có bé N.L.T., 3 tuổi ở Hà Nội, bị chứng bàn chân bẹt và bé N.A.T., 5 tuổi ở Hà Tây, bị chứng biến dạng xương chày bẩm sinh, chỉ có thể đi lại bằng đầu gối.

Đứng ở cầu thang Bệnh viện Việt Đức đông nghẹt người, mặt lấm tấm mồ hôi, giáo sư Naomi nói: “Tôi ít khi gặp thời tiết nóng bức như mấy ngày nay ở Hà Nội. Kansas quê tôi có khi nhiệt độ lên đến 36oC nhưng không ẩm ướt và oi bức bằng”. Nâng bàn chân bé N.A.T. nhìn chăm chú, bà nói: “Ở Mỹ chúng tôi cũng gặp những trường hợp như thế này mà nếu không can thiệp cháu bé sẽ tự ti và không hòa nhập được với bạn bè. Chúng ta hãy giúp bé được đi lại, được đá bóng và hòa nhập”.

CFaosuL2.jpgPhóng to
GS Naomi Shield trong một ca mổ chân cho bệnh nhân VN
Bảy năm: chữa trị 400 bệnh nhân

Chuyến đi lần này, ngoài một số ca phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức, giáo sư Naomi sẽ đi Thái Nguyên và Ba Vì (Hà Tây), ở đó đang có một số bệnh nhân, như tiến sĩ Ngô Văn Toàn mô tả là ông chưa nghĩ ra biện pháp điều trị cho họ.

Trong chiếc máy ảnh nhỏ Naomi luôn mang theo bên mình có vô số bức ảnh chụp bệnh nhân VN, đó là những em bé bị dị dạng đầu gối, cổ chân hay bàn chân, những bệnh nhân bị chấn thương sau tai nạn lao động, tai nạn giao thông không đi lại được.

Trong đó có cả ảnh của những bệnh nhân đặc biệt, đã được chữa khỏi và đang sống rất vui. Mới đây nhất là anh H.Đ., 28 tuổi, ở TP.HCM, từng bị chấn thương thể thao dẫn đến tổn thương khớp, xơ hóa dây chằng bên, tổn thương rìa sụn xương sên gây đau, trước khi được giáo sư Naomi phẫu thuật đã đi nhiều bệnh viện nhưng không điều trị được.

Bảy năm qua, đã có hơn 400 bệnh nhân VN được Naomi và các đồng nghiệp Mỹ phẫu thuật, hàng chục bác sĩ trẻ được cập nhật kiến thức mới thông qua các khóa đào tạo ngắn mỗi năm một lần.

“Tôi đã cố gắng đến VN từ năm 1994 nhưng không thành vì không xin được visa. Mãi đến năm 2002, khi Hiệp hội Phẫu thuật cổ bàn chân Hoa Kỳ vận động cho chương trình hỗ trợ VN, tôi tham gia ngay và đã được đến đây” - giáo sư Naomi mỉm cười tâm sự.

Chuyến đi tới VN năm 2002, đoàn của bà Naomi chỉ có bốn bác sĩ, chia làm hai đợt và một số trang thiết bị y tế. Ở Hà Nội, họ làm việc với các bác sĩ chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Việt Đức và tìm cách nào là tốt nhất nếu muốn hỗ trợ cho bệnh nhân VN.

“Đến đây tôi đã gặp nhiều ca bệnh khó, thậm chí khó hơn những trường hợp chúng tôi gặp ở Mỹ, nhiều bệnh nhân phải chờ đợi rất lâu mới được gặp bác sĩ và được điều trị. Và chúng tôi đã quyết định: tốt nhất là đi sâu vào chuyên môn của mình, về những gì chúng tôi đang làm như phẫu thuật chi dưới, phẫu thuật cổ bàn chân..., nhất là giới thiệu những kỹ thuật mới để các bác sĩ VN có thể giúp được nhiều bệnh nhân hơn” - bà Naomi nói.

Mơ ước đến VN, nhưng để đều đặn mỗi năm một lần đến VN cả tháng trời là điều không dễ. Tiến sĩ Ngô Văn Toàn, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Việt Đức, rất xúc động khi tận mắt chứng kiến công việc của giáo sư Naomi trong chuyến làm việc mới đây của ông tại Mỹ.

Tiến sĩ Toàn kể: “Công việc của bà Naomi ở Bệnh viện Wichita, bang Kansas rất bận, nhưng mỗi khi được rảnh rang là bà chạy đi khắp nơi vận động thứ này thứ kia cho VN. Bảy năm, nhóm của bà đã giúp hai bệnh viện VN hai dàn máy nội soi trị giá hơn 2 tỉ đồng, cùng vô số thiết bị thay khớp háng, khớp gối. Và quan trọng nhất là đều đặn mỗi năm bà và nhiều đồng nghiệp đã bỏ tiền túi đến VN để giới thiệu các kỹ thuật mới. Bà ấy là sư phụ của tôi”!

“Tôi sẽ còn quay lại”

“Tôi đã đến đây tám lần và sẽ còn đến nữa. Bạn có muốn nghe lý do không? Lần đầu tiên tôi đến VN năm 2002 và đi mổ ở Vinh, tỉnh Nghệ An. Khi tôi và đồng nghiệp tập trung các bệnh nhi trong phòng khám, qua một cửa sổ nhỏ, hàng trăm cặp mắt cha mẹ các cháu đang chăm chú nhìn chúng tôi.

Những cặp mắt ấy chứa chan hi vọng, và khi chúng tôi phẫu thuật xong cho con họ, tôi lại được nhìn bởi những cặp mắt đầy tin yêu. Tôi đã và sẽ quay lại vì những cặp mắt hi vọng, tin yêu ấy. Nhiều người hỏi tôi sao không đi nghỉ hè? Lấy đâu ra thời gian để làm bằng ấy việc? Tôi nói với họ tôi có đi nghỉ hè đấy chứ. Tôi nghỉ ở VN. Còn thời gian, tôi chỉ ngủ ít đi thôi. Tôi tự dạy mình rằng: ngoài thời giờ làm việc, thời gian còn lại của tôi là phải đến đây” - giáo sư Naomi vui vẻ kể.

Bảy năm với tám lần đến VN, nhưng chuyến đi năm 2008 này bà Naomi vui nhất vì một trường hợp bệnh phức tạp bà đã đeo đuổi nhiều năm thì lần này mổ được cho cô ấy. Các bác sĩ VN ở Bệnh viện Việt Đức hay kể về sự nhiệt tình của bà với bệnh nhân này như một bài học về sự tận tâm. “Bệnh nhân là V.A., 15 tuổi ở Hà Nội. Cô ấy bị dị dạng bẩm sinh và biến dạng toàn bộ khớp háng, khung chậu và chân. Naomi đã nhiều lần khám cho cô ấy, nhiều lần bàn bạc cách thức chữa trị với các đồng nghiệp VN và Mỹ. Tháng 10-2007, Naomi đã đến VN với dự định mổ riêng cho V.A. nhưng không thành. Sáng nay 28-5, cô ấy đã được phẫu thuật chân phải” - tiến sĩ Ngô Văn Toàn kể.

Bằng giọng lơ lớ của người nước ngoài nói tiếng Việt, bà nói kế hoạch nghỉ hè lần này của mình: “Đầu tháng sáu, tôi sẽ đưa những người bạn Mỹ đi Hạ Long, sau đó đi thăm Hà Nội, chắc chắn là có phở!”. Nhìn cách bà nâng bàn chân của bệnh nhân lên chăm chú khám xét, cách bà trò chuyện hỏi han họ, giúp họ vui và quên đi đau đớn bằng vốn tiếng Việt ít ỏi, thậm chí lẫn lộn từ ngữ, ai cũng vui và cười. Ai cũng biết bà đã đến đây bằng cả tấm lòng.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất