![]() |
Eric Chia ra tòa hồi tháng 8-2004 |
Nạn tham nhũng ở châu Á: 1.001 kiểu tham nhũng
Vụ án Eric Chia hiện đang được người dân Malaysia theo dõi rất kỹ. Nhân vật sinh trưởng ở Singapore này từng là giám đốc điều hành của Nhà máy sản xuất thép quốc gia Perwaja Steel đang nợ ngập đầu. Trong vai trò lãnh đạo, ông ta đã bòn rút đến 20 triệu USD.
Làm lãnh đạo nhờ là bạn thủ tướng
Perwaja được thành lập năm 1986 theo lệnh của Thủ tướng Mahathir Mohamad nhằm trợ lực cho kế hoạch công nghiệp hóa đất nước. Thế nhưng cuối cùng nó đã trở thành một trong những vụ bê bối tài chính lớn nhất ở Malaysia.
Eric Chia được cất nhắc làm lãnh đạo Perwaja vì là bạn thân của thủ tướng. Ngay trong năm hoạt động đầu tiên, Perwaja đã thua lỗ 51 triệu USD nên đến năm 1988 nó đã vỡ nợ. Mọi chuyện trở lại êm đẹp khi có sự can thiệp của Thủ tướng Mahathir.
Thế nhưng một cuộc kiểm toán năm 1996 cho thấy mọi chuyện không tốt đẹp như mọi người nghĩ.
Chứng từ cho thấy Chia đã ra lệnh chuyển trả 20 triệu USD từ nguồn tài chính của Perwaja cho Tập đoàn thép NKK của Nhật thông qua một công ty có tên Frilsham Enterprises ở Hong Kong mà không thông qua sự chuẩn thuận của ban giám đốc Perwaja. Đáng nói là Frilsham chỉ là một công ty giả.
Eric Chia bị bắt tháng 2-2004 sau khi Abdullah Badawi lên làm thủ tướng. Ông cựu giám đốc 72 tuổi này nay đang phải đối chất trước tòa về nhiều cáo buộc. Hậu quả ông ta để lại còn nhiều hơn: Perwaja lún trong nợ nần và thua lỗ lên đến 3 tỉ USD.
Tham nhũng = 20% GNP
Theo nghiên cứu của học giả Thái Lan Phasuk Phongpaichit, nạn tham nhũng, hối lộ đang hình thành một thứ nền kinh tế ngầm chiếm đến 20% GNP của Thái và thật ra nó cũng tương đương ở nhiều quốc gia châu Á khác.
Chỉ một tuần sau khi về làm ở tập đoàn này hồi tháng 1-1999, Chia đã lập kế hoạch vay tiền từ các ngân hàng nước ngoài. Là một tay đam mê cờ bạc, lúc này hắn nợ như chúa chổm và nợ các ngân hàng đến cả 60.000 USD. Hắn làm giả giấy tờ gửi đến bốn ngân hàng nước ngoài xin vay tiền và giả mạo cả chữ ký của các giám đốc APB. Tiền vào tay càng nhiều hắn càng lao bạt mạng vào cuộc đỏ đen. Hắn thuê cả máy bay riêng để sang Úc và London đánh bạc. Bộ Thương mại Singapore lật tẩy hắn vào năm 2003. Đến lúc này hắn đã nướng đến 37 triệu USD vào các sòng bạc. Tòa tuyên 42 năm tù ở dành cho hắn, mức án cao nhất trong lĩnh vực tội phạm thương mại ở Singapore lúc đó. Giờ đây trong tù, hắn đang ngồi viết hồi ký kể về những ngày tháng ăn chơi đen đỏ như một ông hoàng. |
Tham nhũng thường gắn với người nắm quyền lực hoặc có quan hệ gần gũi với quyền lực chính trị. Điều đó có thể giải thích bằng chuyện một số nhân vật chính trị sẵn sàng tung tiền (từ túi cá nhân hoặc từ đóng góp của những nhóm người nào đó) để giành cho được quyền lực chính trị trong các cuộc bầu cử.
Ai cũng có thể hiểu hành động phi pháp đó là một kiểu “đầu tư” cho tương lai. Có quyền lực thì sẽ vơ vét lại và chia phần cho những người từng chung lưng đấu cật với mình.
Những vị trí quyền lực sẽ là cơ hội để thò tay lấy tiền của quốc gia. Đương nhiên một người như Lim Geok Hwee chẳng thể nào khơi khơi bỏ túi cả triệu USD từ một chương trình hợp tác phát triển bất động sản nếu ông ta không là giám đốc điều hành của Công ty NTUC Choice Homes.
Vị chuyên gia này đã dùng tiền ứng trước của công ty để đem đi đầu tư chứng khoán cá nhân. Hồi năm 2003, ông ta đã bị lãnh án 6 năm tù vì tội biển thủ. Hay như thống đốc tỉnh Aceh (Indonesia) Abdullah Puteh từng bị kết án 10 năm tù trong vụ mua sắm trực thăng gian dối.
Ở một châu Á đang phát triển hừng hực như hiện nay thì tham nhũng có vô vàn đất sống với vô số hợp đồng và dự án trị giá nhiều triệu USD. Chẳng hạn tại Ấn Độ từng có chương trình tìm kiếm việc làm đầy tham vọng nhưng cũng rất tốn kém cho khu vực nông thôn.
Theo đó, chính phủ đảm bảo cho mỗi hộ gia đình ở nông thôn đều có một thành viên tìm được công việc ổn định trong ít nhất 100 ngày. Nhưng tình hình sau đó cũng chẳng có gì là sáng sủa.
Người ta tính toán rằng do tham nhũng nên thật sự chỉ độ 25% dân nghèo nông thôn được hưởng chương trình này, và đó lại là tình huống tốt nhất vì có khi chỉ độ 6% tìm được việc làm từ ngân sách chính phủ.
Những nỗ lực bước đầu
Một báo cáo năm 2004 của Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) về Philippines cho biết hằng năm tham nhũng đang lấy mất 1,8 tỉ USD (tương đương 13% ngân sách) của quốc gia này. Thế nhưng cho đến nay chưa có nhân vật cộm cán nào phải ngồi tù vì tham nhũng tại Philippines.
Theo Tony Kwok, cựu lãnh đạo Ủy ban Độc lập chống tham nhũng của Hong Kong, vấn đề ở Philippines chính là hệ thống luật pháp và thái độ miễn cưỡng của chính phủ trong cuộc chiến vạch mặt những kẻ tai to mặt lớn bòn rút tài sản quốc gia. Tony Kwok đủ tư cách đưa ra nhận định đó vì ông được Chính phủ Philippines mời làm “cố vấn trưởng về chống tham nhũng” hồi tháng 12-2004.
Ông khẳng định: “Chừng nào chưa có được hệ thống tòa án hữu hiệu để xử dễ dàng các vụ hối lộ tham nhũng và những kẻ nhận hối lộ phải lãnh án nhanh chóng thì chừng đó cuộc chiến chống tham nhũng còn nhiều khó khăn”.
Các quốc gia châu Á thật ra cũng bắt đầu ý thức về vấn nạn tham nhũng. Không thể phủ nhận những nỗ lực của một số chính phủ. Thủ tướng Malaysia đã tuyên chiến mạnh với nạn hối lộ kể từ khi ông lên nắm quyền gần hai năm trước.
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ngay sau khi lên nắm quyền đã có cuộc “thanh trừng” mạnh với các quan chức hàng đầu tham nhũng. Tổng thống Philippines Gloria Arroyo cũng cố gắng tấn công vào nhóm quyền lực của đất nước là lực lượng quân đội để dẹp sạch các sĩ quan tham nhũng.
Chính phủ Trung Quốc cũng chứng tỏ không hề có sự bao che: trong bốn năm qua ít nhất 25 cán bộ lãnh đạo đã lãnh án tử hình vì tội nhận hối lộ hoặc hoa hồng lại quả; còn trong thời gian 1998 - 2002 đã có hơn 846.000 đảng viên bị xử ở nhiều mức khác nhau vì tội tham nhũng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận