14/04/2010 08:34 GMT+7

Mỹ nhân cứu anh hùng

VĂN THÀNH LÊ
VĂN THÀNH LÊ

TTO - Truyện ngắn trích trong tập truyện ngắn của Văn Thành Lê. Sách do Tủ sách Tuổi Trẻ và NXB Trẻ liên kết ấn hành tháng 11-2009. Sách dày 160 trang, giá 30.000đ.

sAX6d7Y4.jpgPhóng to
TTO - Truyện ngắn trích trong tập truyện ngắn của Văn Thành Lê. Sách do Tủ sách Tuổi Trẻ và NXB Trẻ liên kết ấn hành tháng 11-2009. Sách dày 160 trang, giá 30.000đ.

1. Nó tên Nguyệt, bạn tôi. Nếu đọc cả chữ đệm là Xuân thì nó được gọi với một cái tên rất nhẹ nhàng và êm ái - Xuân Nguyệt. Vâng, Xuân Nguyệt - ánh trăng mùa xuân. Cộng thêm họ Chu đặt phía trước nữa thì họ và tên nó như một ánh trăng hết sức viên mãn. Nhưng, đến đây tôi phải nói trước cho các bạn rõ, không lại mãi ngồi tơ tưởng một chúa xuân tóc dài chấm gót chân son.

Nguyệt là con trai các bạn ạ! Đấy là sự thật một trăm phần trăm, không gì có thể chối cãi được. Không rõ ông cụ thân sinh ra Nguyệt coi vận hạn trời đất, nhân khí tương hòa kiểu gì lại đặt cho nó cái tên kiều diễm như vậy. Cũng bởi cái tên ấy mà nó đến khổ, từ những lần bị bạn bè trêu chọc hồi còn mặc quần cóc trên ghế trường làng đến những lần thầy cô gọi nhầm lên bảng...

Có một lần đi thi đại học. Cả phòng lác đác nộp bài ra trước giờ, còn mỗi Nguyệt và tôi bám trụ đến những giây phút cuối cùng. Nguyệt đang căng não với câu bất đẳng thức còn lại thì trống đánh hết giờ, chẳng để tâm đến bất cứ điều gì chung quanh.

- Đã hết giờ, còn em, em… - giám thị vừa gọi vừa dò vào danh sách thi - em Chu Xuân Nguyệt lên nộp bài!

Nguyệt chẳng động tĩnh gì.

- Ơ, Chu Xuân Nguyệt là nam hay là nữ, sao gọi chẳng thấy nhúc nhích gì cả, hay thi hộ? - cô giám thị số 1 quay sang hỏi cô giám thị số 2.

- Chu Xuân Nguyệt, em lên nộp bài!

- Dạ!

Giọng cô có vẻ đanh và dứt khoát hơn hồi nãy. Nguyệt giật mình, mặt đỏ bừng lên nộp bài thi.

- Em tên gì? - Cô hỏi rất nghiêm.

- Dạ! Chu… Chu Xuân Nguyệt ạ!

- Thẻ dự thi và chứng minh nhân dân của em đâu?

- Dạ! Cô chờ em một lát.

Mặt Nguyệt đỏ bừng, bao nhiêu máu dồn hết lên não để làm câu bất đẳng thức chưa kịp đi đâu giờ lại bị một cú xốc nữa nên trông mặt nó vừa nghệt lại vừa đỏ ra.

“Quái! Rõ ràng mình bỏ cả vào hộc bàn sao giờ chẳng thấy đâu nhỉ? Không lẽ có ma? Ma mãnh nào giữa chốn trường thi này?” - Nguyệt vừa khua chân khoắng tay tìm vừa nghĩ.

- Nguyệt, em đã tìm thấy chưa?

- Dạ, chưa… chưa ạ!

- Em nói thật đi, có phải em đi thi hộ không?

- Không... - Nguyệt nói như muốn mếu.

- Thế thì bình tĩnh lại, thử tìm trong túi quần túi áo xem.

Trời ạ! Đúng trong túi quần thật. Nguyệt mừng quýnh, tay run run giở cái thẻ gấp tư và chứng minh thư vừa đưa cho cô vừa nhìn nó trong ảnh. Nó trong ảnh nhìn lại nó với một nụ cười cơ học. Rõ là vô duyên chưa, đã trốn mất tăm làm người ta tìm vàng cả mắt hết hồn hết vía giờ còn cười, định cầu hòa chắc, đợi đấy, đừng hòng nhé.

Nó thoát nạn.

2. Sau đận ấy, Nguyệt và tôi cùng vào một lớp đại học. Và Nguyệt chết ngay một nàng trong lớp. Nghe bảo chết ngay từ cái tên nghe lần đầu tiên. Lạ chưa. Xưa nay tôi mới nghe cái chuyện yêu nhau bắt đầu từ ánh mắt hay một điểm nhấn gì đó ở mỗi phái, chứ có thấy ai cảm người nào bắt đầu từ cái tên đâu. Thế mà có Nguyệt đấy. Nói trộm, khéo Nguyệt yêu bằng tai. Trời! Không chừng với riêng Nguyệt, con đường từ tai chạy xuống tim nhanh hơn từ mắt. Chà! Một phát hiện mới đây.

Tên nàng là Tuấn, Nguyễn Thái Tuấn. Ối giời ơi! Con gái gì mà tên như con trai, lại còn Thái nữa, cứ như đụng dao đụng thớt, băm băm chặt chặt ấy. Nguyệt ta chết là phải. Chắc cậu nghĩ trên đời này đâu chỉ có bố mình đặt tên con nhầm vào vị trí của giới khác. Phen này có đồng minh rồi. Mà muốn có sức mạnh thật sự thì phải liên kết đồng minh với mình thành một khối. Mà muốn liên kết thành một khối thì Nguyệt phải… Các bạn biết tỏng còn gì.

Lại xin nói thêm về cái tên nàng. Nghe đâu bố mẹ nàng sinh hai chị gái đầu. Thế là hết rồi. “Mỗi gia đình chỉ được có hai con để nuôi dạy cho tốt”. Dòng chữ chính tay bố nàng kẻ cho hợp tác xã vẫn in nghiêm nghị trên bờ tường rào vườn ngay trước nhà như muốn cười cười với ông. “Ối dà! Người ta bảo “hai con” chứ có nói gì đến “thằng” đâu, nếu cố đứa con trai thì vẫn là “hai con”, nào có sai chủ trương nhà nước”, ông nghĩ thế. Và thế là nàng lớn dần qua chín tháng mười ngày trong sự khắc khoải chờ đợi của bố mẹ.

Nhưng tiếng oe oe của nàng làm tắt ngấm tất cả. Thôi, là “ba con” chứ không phải “hai con một thằng” nhé. Mà có thêm “một thằng” đi chăng nữa thì vẫn sai luật. Phạt năm yến thóc, xung quỹ hợp tác xã. Cực chẳng đã, ông vuốt mặt, đặt tên nàng là Tuấn, Nguyễn Thái Tuấn. Không con trai thì cái tên phải ra con trai chứ, phen này không ra tấm cũng ra miếng đây. Và dường như nàng đã không phụ lòng ông.

Cả tuổi thơ tóc toàn cắt ngắn, chuyên nghịch trò con trai, chơi với con trai. Nói nhỏ nhé, có người rỉ tai tôi bảo hồi học ở lớp lá nàng từng giáng một cú ra trò vào mặt tên lớn nhất lớp khi nó dám bắt nạt đứa bạn trai chơi thân với nàng đấy. Giời ạ! Thế thì con trai đích thị còn gì nữa! Còn mỗi XX vẫn XX thôi. Ai đổi cho nàng thành XY được? Chịu, cái thằng nhiễm sắc thể giới tính mà nguy hiểm thật. Hơn nhau mỗi chữ Y mà làm khó nhau thế à?

3. Nhưng lớn lên thì Tuấn con gái hẳn. Gái ra gái. Tóc dài, đen và mượt, làn da trắng mịn. Hàm răng đều chằn chặn luôn sẵn nụ cười, kể cả nụ cười dự bị. Tuấn đầy đặn, lại dong dỏng cao, trông cứ phây phây ấy. Một vẻ đẹp chân chất, nền nã, có cái gì đó an toàn và bền lắm. Thêm cái nốt ruồi duyên nữa. Mọi nét đẹp như hội tụ lại điểm ấy rồi tỏa ra kể cả khi Tuấn cười, Tuấn nói hay Tuấn trầm tư suy nghĩ. Tuấn duyên lại duyên hơn.

Chỉ tội cho Nguyệt, trong khi vẻ đẹp của Tuấn ngày càng lên nước thì Nguyệt lại ngược lại, tàn tạ và tồi tệ. Nguyệt gầy đét, trông nó như miếng tóp mỡ bị rán đến kiệt, còn thiếu nước cháy khém đi mà thôi. Nghĩ mà tội cho mấy con muỗi, con nào xấu số tìm đến nó thì chắc kiểu gì rồi cũng chích phải xương gãy vòi mà chết. Nhìn Nguyệt chỉ thấy mắt, cái nốt ruồi và mớ răng. Ừ! Gầy thì lộ mắt là phải nhưng chướng nhất là cái nốt ruồi và mớ răng. Nguyệt có nốt ruồi ở vị trí tương tự nốt ruồi của Tuấn, chỉ khác chăng nằm gần nó là một cái mũi vừa kềnh càng vừa bèn bẹt.

Và nốt ruồi của Nguyệt chẳng lấy gì làm duyên. Nó to tổ chảng, nằm ưỡn ẹo trên mặt như muốn trêu ngươi người đối diện. Thật phúc bảy đời nhà Nguyệt, nếu cái nốt ruồi ấy mà lù lù mọc lên một sợi râu thì hết chuyện để bàn rồi. Hỏng quá chứ còn gì nữa!

Mà hỏng nhất chính là ở mớ răng của nó. Cái thằng, ai đời cứ đụng cái là cười. Chưa gặp người đã cười. Chưa nói đã cười. Đang buồn hay mếu mếu cũng sẵn sàng cười. Cười vô tội vạ. Nó cứ làm như trên đời có mỗi mình nó khi sinh ra là bị bà mụ tét cho khóc te tua nên giờ phải cười lại cho hả hê ấy. Mà khổ, cười đẹp đã đành, nó cười như mùa thu tỏa nắng. Mùa thu tỏa nắng bởi răng nó vàng. Vàng khè chứ không như cụ Hoàng Cầm tả đâu. Cũng phải thôi, do mớ lý luận nhìn thấu mọi sự vật hiện tượng của nó cả.

Hôm cắm trại qua đêm, tôi hỏi nó:

- Mày không đánh răng à?

- Chậc! Để sáng mai đánh một thể, phải nhử bọn vi khuẩn rồi đánh úp chứ. Cứ để cho hội nó tí tửng nhấm nháp đi, sáng mai diệt cả ổ. Phải đánh du kích mày ạ, ít nhưng hiệu quả, ăn nhau là bất ngờ và táo bạo. Mọi binh thư yếu lược đến các tướng trên thế giới đều phải cởi mũ nghiêng mình bởi phục cách đánh du kích của ta là gì - Nguyệt nói một thôi một hồi.

- Tao chịu mày! - Tôi chẳng thể nói gì hơn được nữa.

Sáng mai ra.

- Sao mày đánh răng nhanh thế?

- Chậc! Phải cho mấy con vi khuẩn sống sót để báo cho bọn khác đừng đến nữa chứ. Giết hết, bọn khác không biết lại kéo đến cả ổ, lại mất công diệt nữa à.

Chậc! Đến nước này thì tôi cũng phải chậc lưỡi. Chịu nó thật. Một mớ bòng bong lý luận rất “thông” nhưng chẳng “minh” chút nào.

4. Dẫu vậy, dẫu cho Xuân Nguyệt và Thái Tuấn có vô thiên lủng hay tạp pí lù những nét tương phản: phây phây và gầy đét, răng trắng và răng vàng, nốt ruồi duyên và nốt ruồi vô duyên… vân vân và những vân vân, thì vượt lên tất cả Nguyệt vẫn chết Tuấn, chết đứ đừ chứ chẳng chơi. Mà phải nói là say mới phải.

Say như tôi say thuốc lào. Chẳng rõ các bạn đã ai thử nếm món ấy chưa, tôi khuyên thật, đừng dại. Một lần do hám của lạ, tôi thử kéo một điếu, mà thật ra thì mới được có nửa hơi, thế mà say. Say lên say xuống. Say ngang say dọc. Say nghiêng say ngả. Người cứ bâng lâng, bảng lảng chấp chới như muốn bay lên thoát cõi trần tục. Chẳng còn biết trọng lực cơ thể dồn về đâu nữa, rồi lịm đi đến mê man. Theo lời Nguyệt kể thì nó say Tuấn cũng có cái tạng tâm trạng ấy.

“Nhất đẹp trai, nhì chai mặt”, Nguyệt nghe ai đó mách cho bí quyết chinh phục con gái. Đẹp trai à? Nguyệt biết nó chẳng đẹp, nhưng so với thiên hạ thôi, còn với mấy tên trong lớp thì nó đâu đến nỗi. Lớp được mười một thằng mà nào thằng tóc xoăn, càng dài càng xoăn và cuộn tròn như đội cả ổ rơm trên đầu; nào thằng mặt mụn, càng nặn càng mụn như hố bom để lại sau cuộc chiến; nào thằng mũi to, chân khoèo, càng chạy càng khoèo, không chừng cái trống có thể lăn qua; rồi thằng lùn cũn cỡn, thằng mặt búng ra sữa lẫn mụn, thằng tướng bắt gà… thì Nguyệt vẫn nhỉnh hơn so với tất cả.

Thế là “khâu đẹp” tạm ổn, còn “chai mặt” nữa. “Chai mặt” Nguyệt có thừa. Nó say Tuấn từ đầu năm một đến tận cuối năm hai này là một bằng chứng còn gì. Và nó còn say nữa, say cho đến khi cả hai đứa cùng say.

5. Lớp đi thực tập thiên nhiên, đi Nha Trang và Đà Lạt hẳn hoi nhé. Chuyến này tha hồ mà tạo đột phá Nguyệt ạ! - tôi thầm nghĩ thế.

Và Nguyệt đã chứng minh niềm tin ấy của tôi qua từng ngày. Xe dừng lại chuẩn bị vượt đèo Ngoạn Mục, Nguyệt thực hiện một bước nhảy ngoạn mục, chuyển xe sang ngồi cạnh tôi, tất nhiên Thái Tuấn có ngồi xe này. Xe vượt đèo Cả, Nguyệt lên ngồi khoảng giữa xe. Và khi xe bắt đầu vượt đèo Sông Pha, Nguyệt xông pha theo đúng nghĩa, cậu ta ung dung ngồi ngay cạnh Tuấn.

Chỉ khổ một nỗi Nguyệt cứ ngồi như phỗng. Được mấy câu đầu gợi chuyện chẳng đâu vào đâu rồi quay ra nhìn, nói phải xin lỗi bác Phạm Tiến Duật vì đã nhại bác nhưng đúng là Nguyệt đã nhìn đèo, nhìn đất, nhìn mây, nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng, thấy cả con người chạy thẳng vào tim. Thấy cả, thấy hết, nhưng chịu. Nguyệt ngồi yên trong suy tư như một cựu chiến binh về thăm chiến trường Tây nguyên cũ.

Xe vượt hai phần ba đèo. Một cảm giác cao nguyên thật sự, lạnh rùng mình. Mây trắng xóa lãng đãng, dập dờn bao quanh. Mây ùa vào xe. Mây quyện vào cây. Mây quyện vào lá. Mây ôm xe. Mây ôm cả bánh xe như muốn kéo xe đi chậm lại. Mây giăng lối. Mây chỉ đường. Một vài tia nắng bắt đầu cựa quậy xuyên qua lớp lớp lá xanh, điệp trùng cây cối khiến không gian trở nên chênh chao, óng ả. Giọt sương chao đảo theo chút gió nơi đầu ngọn lá sau một đêm say giữa đất trời. Một chú nhện chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng xe, chùi mặt và chạy biến. Xe đã lên tới đỉnh đèo.

Nguyệt yên lặng bên cạnh Tuấn.

6. Thoáng chốc đã ba ngày ở Đà Lạt, Nguyệt vẫn dậm chân tại chỗ. Còn duy nhất buổi chiều nay, cả lớp đi thung lũng Tình Yêu. Chẳng rõ Nguyệt có dự định gì không. “Hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ. Giữa thiên đường tình yêu mà chẳng làm nên cơm cháo gì thì đành chịu. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa rồi, phải dấn lên, không thành công cũng thành nhân, Nguyệt ạ!”, tôi đã phải thúc nó như thế.

Mặt hồ ở thung lũng mới đẹp làm sao. Nước in cả nền trời xanh ngăn ngắt. Bốn bề gió reo trong tiếng lá thông vi vút gọi. Một không gian khoáng đạt, đặc quánh thiên nhiên. Tôi dang rộng hai tay hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ. Chúng tôi bước lên thuyền đạp vịt và hướng ra giữa hồ.

- Ấy! Cho mình đi với - mới lượn được nửa vòng hồ thì nghe tiếng Tuấn gọi.

Tốt rồi, chuyến này cho chàng và nàng tha hồ tâm sự. Mình Nguyệt với Tuấn trên mặt hồ muốn nói gì chẳng được, lại giữa thanh thiên bạch nhật mà chẳng ai biết, hết sẩy nhé. Tôi nghĩ và bàn kế với Long “sau khi Tuấn xuống là hai thằng vọt lên bờ để Tuấn và Nguyệt ở lại”. Thuyền tiến vào bờ.

- Được rồi! Tuấn lên đi - tôi nói khi thuyền đã chúc mũi vào thành hồ.

- Chờ Tuấn một chút.

Tuấn bước lên, đã được một chân, chỉ cần nhún một cái và co chân kia là xong. Nhưng sao thuyền lại trôi ra thế này? Thì ra Long không để ý đến cuộc đối thoại giữa tôi và Tuấn, thuyền mắc phải một miếng gỗ trên mặt hồ, Long chăm chăm đạp lùi để gỡ miếng gỗ ra.

- Ối…ô..i! - Tuấn la lên - nàng vẫn còn một chân trên bờ và một chân trên thuyền. Khoảng cách giữa thuyền và hồ không thể cho Tuấn cơ hội nhấc chân sau lên cũng như rút chân trước về. Muộn rồi! Long ngẩng lên nhưng không thể xử trí kịp. Tuấn ngã nhào xuống hồ, kéo theo cả tiếng la chìm xuống nước. Tôi và Long chưa kịp định thần thì Nguyệt nhảy ào theo Tuấn. Bùm! Một khối nước trắng xóa bắn lên tung tóe vào thuyền. Tuấn đã trồi lên và rãy rãy tóc.

Nhưng sao Nguyệt cứ lên lên xuống xuống như giã gạo thế kia, tay chân lại đạp loạn xạ nữa. Thôi chết! Nói dại mồm, không lẽ Nguyệt không biết bơi? Tôi nghĩ thế, định lao xuống thì Tuấn đã lướt thêm hai sải tay và đến bên Nguyệt. Nguyệt chẳng còn biết gì, ôm khư khư lấy cổ Tuấn. Tuấn khẽ lặn xuống và luồn ra sau đẩy Nguyệt vào bờ. Một kỹ thuật cứu người chết đuối đạt đến độ thuần thục.

Nguyệt như đuối sức, vừa lên đến bờ đã nằm vật ra, mắt nhắm nghiền. Mặt Nguyệt trắng bợt lại, chắc uống no nước rồi. Trong khi đó, Tuấn lo sốt vó loay hoay tìm dầu xoa chân bóp tay. Nhìn vẻ mặt và cách Tuấn làm, tôi và Long như thành thằng thừa.

Ba phút sau Nguyệt tỉnh. Tôi hú vía. Nguyệt cười gượng gạo. Tuấn cười lấp lánh từ bờ môi đến khóe mắt. Cả hai cái nốt ruồi cũng cười. Lần đầu tiên tôi thấy cái nốt ruồi của Nguyệt có chút ý nghĩa.

Và tôi biết thung lũng Tình Yêu lại dệt thêm một tình yêu nữa. Làn gió thở nhẹ qua mặt hồ làm gợn lên những lớp sóng như nở nụ cười với đôi bạn trẻ.

Đà Lạt mơ!

VĂN THÀNH LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất