
Bà Th. chở nam thanh niên đi dán giấy “cho thuê nhà nguyên căn” trên cột điện đường 26-3 (phường Bình Hưng Hòa) vào sáng 19-7 - Ảnh: MINH HÒA
Chỉ mất vài giây để một tờ quảng cáo được dán lên cột điện nhưng việc bóc gỡ, tẩy keo và khôi phục bề mặt lại cần nhiều người cùng nguồn lực công.
Muốn đường phố sạch lâu dài, thành phố không thể chỉ tiếp tục những đợt ra quân làm sạch. Cần truy đến người tổ chức, người thuê dán và người hưởng lợi, buộc họ khắc phục hậu quả, đồng thời tạo ra những kênh rao vặt hợp pháp cho nhu cầu chính đáng.
Thông tin trên Báo điện tử Tuổi Trẻ ghi nhận tại phường Bình Hưng Hòa cho thấy người đi dán chỉ cần tấp xe vào lề đường, bôi keo, dán tờ giấy rồi nhanh chóng chuyển sang địa điểm khác. Công việc diễn ra trong vài giây. Khi phóng viên phản ánh, công an phường đã mời những người liên quan làm việc và họ phải tự tay bóc các tờ giấy đã dán.
Trong những vụ việc như trên, người vi phạm chỉ cần vài giây để làm bẩn nhưng thời gian mà cộng đồng, cơ quan chức năng xử lý, khắc phục dài hơn nhiều. Lớp giấy có thể bóc được, còn keo dính và bề mặt nham nhở vẫn lưu lại.
Trong 3 năm qua, TP.HCM đã huy động hơn 400.000 lượt người bóc gần 3,5 triệu tờ rơi, quảng cáo sai quy định. Đằng sau những con số ấy là thời gian của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, người dân cùng chi phí xã hội phải bỏ ra để xử lý hậu quả do một nhóm người gây nên.
Quảng cáo dán bậy vì thế không chỉ là chuyện đẹp hay xấu. Cột điện, cây xanh, nhà chờ xe buýt và các công trình công cộng là tài sản phục vụ cộng đồng.
Tự ý biến những bề mặt này thành bảng quảng cáo miễn phí thực chất là sử dụng không gian chung cho lợi ích riêng. Người quảng cáo có thể tìm được khách hàng từ hàng trăm tờ giấy, còn cộng đồng phải gánh chi phí vệ sinh, sửa chữa và chịu đựng cảnh quan nhếch nhác.
Pháp luật hiện hành đã quy định khá rõ. Khoản 16 Điều 8 Luật Quảng cáo 2012 cấm treo, đặt, dán, vẽ sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.
Từ ngày 15-5-2026, khoản 1 Điều 50 Nghị định 87/2026/NĐ-CP quy định cá nhân vi phạm có thể bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng. Tổ chức vi phạm bị phạt gấp đôi. Người vi phạm còn bị buộc tháo gỡ hoặc xóa quảng cáo.
Mức phạt đã tăng đáng kể. Vấn đề hiện nay không hẳn là thiếu chế tài, mà nằm ở khả năng xác định đúng người chịu trách nhiệm. Người trực tiếp dán phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Người thuê, chỉ đạo hoặc tổ chức việc dán cũng phải bị xử lý nếu có căn cứ.
Cơ sở có sản phẩm, dịch vụ được quảng cáo cần giải trình mối liên hệ với hoạt động phát tán. Nếu chỉ phạt người làm thuê, việc xử lý mới chạm đến mắt xích cuối cùng và khó tác động đến người hưởng lợi.
Số điện thoại trên tờ giấy là đầu mối xác minh quan trọng. Thành phố đã có chủ trương thu thập số điện thoại, địa chỉ và nội dung quảng cáo để chuyển lực lượng công an kiểm tra. Tuy nhiên số điện thoại xuất hiện trên cột điện chưa tự động chứng minh chủ thuê bao là người đã dán hoặc thuê người dán.
Trước khi xử lý, cơ quan chức năng phải thông báo cho người liên quan giải trình và đối chiếu với địa chỉ giao dịch, hoạt động kinh doanh, hình ảnh camera cùng lời khai của người trực tiếp dán. Quản lý quyết liệt không đồng nghĩa với suy đoán trách nhiệm từ một số điện thoại.
Sau khi xác định người vi phạm, biện pháp khắc phục phải được thực hiện thực chất. Người gây hậu quả cần tự bóc quảng cáo và khôi phục không gian chung. Nếu công trình hư hỏng hoặc lực lượng công cộng phải làm thay, thành phố nên nghiên cứu cơ chế buộc người vi phạm hoàn trả chi phí vệ sinh, sửa chữa thực tế.
Cơ chế này phải có căn cứ pháp luật, cách tính minh bạch và chứng từ cụ thể. Khi phải trả cả tiền phạt lẫn chi phí khôi phục, việc thuê người dán hàng nghìn tờ giấy sẽ không còn là phương thức tiếp thị rẻ.
TP.HCM cũng cần chuyển những đợt ra quân thành quy trình quản lý thường xuyên. Mỗi phản ánh nên được ghi nhận bằng ảnh, thời gian, vị trí và dùng chung giữa các phường để phát hiện trường hợp hoạt động trên nhiều địa bàn. Hiệu quả không nên chỉ đo bằng số người ra quân hoặc số tờ giấy được bóc. Chỉ tiêu có ý nghĩa hơn là số người, tổ chức bị xác định, số quyết định đã thi hành, số trường hợp buộc khắc phục và tỉ lệ tái phạm.
Tuy nhiên xử phạt mới là một nửa giải pháp. Thông tin về việc làm, phòng trọ và dịch vụ dân sinh phản ánh nhu cầu có thật, nhất là tại nơi đông công nhân, sinh viên và lao động tự do.
Thành phố có thể bố trí bảng rao vặt miễn phí hoặc chi phí thấp tại chợ, nhà văn hóa, khu lưu trú công nhân và điểm sinh hoạt cộng đồng. Tin đăng cần có thời hạn và thông tin người chịu trách nhiệm. Song song đó là chuyên trang rao vặt theo địa bàn với bước xác thực phù hợp.
Kênh thay thế không có nghĩa là hợp pháp hóa mọi tin rao vặt. Nội dung có dấu hiệu cho vay bất hợp pháp, cờ bạc, lừa đảo hoặc môi giới việc làm không đủ điều kiện vẫn phải được sàng lọc và chuyển cơ quan chức năng.
Mục tiêu là tách nhu cầu thông tin chính đáng khỏi phương thức quảng cáo sai quy định. Khi có nơi đăng thuận tiện và đúng luật, việc xử lý người cố tình chiếm dụng cột điện cũng có cơ sở vững chắc hơn.
Người dân có thể phát hiện, phản ánh và giữ gìn khu phố, nhưng không thể mãi là lực lượng đi sau dọn hậu quả. Một đô thị sạch không được tạo nên chỉ bằng những ngày ra quân đông người. Nó cần cơ chế khiến người định dán quảng cáo hiểu rằng hành vi sẽ bị phát hiện, lợi ích không đủ bù tiền phạt và chính họ phải trả chi phí làm sạch. Khi trách nhiệm đi theo lợi ích, cột điện mới có thể thoát khỏi vai trò bất đắc dĩ của một bảng rao vặt miễn phí.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận