![]() |
Tập trải nghiệm cuộc sống qua các trại kỹ năng sống. Trong ảnh: các trại sinh trong trò chơi kết bè ở Trại kỹ năng sống 2010 do báo Tuổi Trẻ và Công ty Prudential tổ chức - Ảnh: TH.THẮNG |
Theo bạn, việc ra sống riêng chỉ nên thực hiện khi:
Cảm thấy mình có thể sống tự lậpĐã ra trường, có việc làmCó thu nhập ổn địnhChỉ khi lập gia đình mới ra riêng
|
20 tuổi có thể ra sống riêng?Tự lập sớm sẽ thành công?
Con tôi vẫn còn nhỏ nhưng là một người mẹ, tôi rất hiểu nỗi lòng của cha mẹ bạn Tuấn Anh. Khi bạn thông báo về quyết định muốn ra đi, tôi biết chắc trong lòng cha mẹ bạn sẽ diễn ra hai tình cảm trái ngược. Đó là sự mừng vui vì con đã trưởng thành, con mong muốn bước ra khỏi gia đình để tìm hiểu cuộc sống.
Và rồi kế đến là nỗi lo lắng, vì không biết con đã chuẩn bị những gì để thực hiện chuyến phiêu lưu lớn nhất trong đời (cho đến lúc này)? Lo, vì cha mẹ bao giờ cũng thấy con mình vẫn còn nhỏ bé, yếu ớt và thiếu kinh nghiệm, vì cha mẹ bao giờ cũng thấy cuộc sống ẩn chứa nhiều nguy cơ và cạm bẫy.
Ở những nước phát triển, con cái rời xa cha mẹ còn trước tuổi 18.
Nhưng đấy là ở những xã hội đã phát triển, nơi mọi thứ đã trở thành quy củ, nơi mọi cha mẹ rèn luyện cho con và cho chính mình sự dũng cảm để đối mặt với việc tách ra khỏi máu thịt của mình ngày một sớm hơn, sớm hơn và sớm hơn nữa. Nơi có những cá thể dường như cảm thấy chỉ thật sự sống khi tách ra khỏi sự chăm sóc, bảo bọc của thế hệ trước đó.
Mong muốn của bạn Tuấn Anh khiến tôi nhớ lại thời tuổi trẻ của mình, bao giờ cũng ước ao thoát khỏi vòng kiểm soát hay bảo bọc của cha mẹ. Ông bà ta đã nói “ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn”. Còn bây giờ thì người trẻ hay nói “trải nghiệm cuộc sống”.
Có những điều ta biết ở tuổi 18 sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều khi ta biết ở tuổi 24, 25. Có những việc ta làm khi 18 tuổi sẽ thú vị hơn nhiều khi đã ngoài 20. Thế nhưng khi đã làm cha, làm mẹ thì việc trở lại những ước mơ của một thuở thanh xuân, thử nhập vai của con mình mới khó khăn với chúng tôi làm sao...
Cảm giác của chúng tôi lúc này giống như khi lúc nhỏ cho con đi tập bơi, vừa mong con bơi ra xa khỏi tay mình, vừa sợ con ngợp nước. Giống như khi con tập đi xe đạp, con luôn mong mẹ bỏ tay ra, sẽ ngã, chắc chắn sẽ có những cú ngã; nhưng sau cái vấp ngã, ngợp nước ấy con mới biết được cảm giác thăng bằng và khả năng nhịn thở, mới đi được xa, mới bơi được dài.
Biết vậy nhưng là một người mẹ tôi vẫn thấy nao lòng...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận