![]() |
Ảnh minh họa |
Gã lãng tử đó năm nào cũng canh chừng mai anh đào nở để báo cho bạn bè khắp nơi.
Có người bảo: "Nhắn nhiều tin quá, vừa tốn công vừa tốn tiền, sao không viết một tin đăng báo, thế có nhiều người biết hơn không?".
Năm sau, một buổi sáng, cầm tờ Tuổi Trẻ thật ngất ngây với tin ảnh trang nhất về chuyện mai anh đào nở bên bờ hồ Xuân Hương. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong lịch sử làng báo Việt Nam, chuyện hoa nở được đưa thành tin thời sự hoành tráng đến như vậy.
Năm sau nữa, không biết vì lý do gì (vì tòa soạn giảm cảm xúc hay bạn tôi chê nhàm, không làm lại lần hai) mà không thấy đăng tin. Gã lãng tử ấy lại báo tin mai anh đào nở cho mọi người qua điện thoại.
2. Bao năm rồi vẫn một cách làm rất cũ, là cách làm của cô bạn lớp phó hồi đại học. Trong đầy rẫy tiện ích của Internet và điện thoại di động, hình như không còn mấy ai nhớ cái thời "ngày tết đến nhận thư em là niềm vui bất ngờ…", nhưng cô bạn ấy vẫn nhớ. Cứ cuối năm, sắp tết, cô lại ra bưu điện gửi cho bạn bè thân quen thư và thiệp chúc mừng năm mới.
Những tấm thiệp giản dị với lời chúc rất riêng cho từng người, với nét chữ nắn nót của chủ nhân làm ai nhận cũng thấy xúc động.
Nó không giống như những tấm thiệp in sẵn của cơ quan, ta tiện tay viết thêm vài dòng rồi gửi; cũng chẳng như thiệp điện tử, ta click vào là phát ra nhạc rộn ràng một cách máy móc. Vì thế nó thật đáng yêu.
3. "Em ơi mùa xuân đến rồi đó…" - giai điệu thủ thỉ nhưng náo nức ấy của Trần Chung, với tôi bao năm rồi, đã trở nên như tin báo mặc định về mùa xuân.
Đã nhiều lần tự hỏi: vì sao không là Xuân đã về rộn rã mênh mang của Minh Kỳ, hay là Lắng nghe mùa xuân về dịu dàng, trong trẻo của Dương Thụ? Vì sao không thể thay bằng Mùa xuân đầu tiên tuyệt đẹp của Văn Cao, hay Happy new year với ABBA lừng danh thế giới?
Không thể. Hỏi để tự trả lời. Bởi tôi đã nghe nó từ khi là cậu bé con học ở ngôi trường tranh dựng lên ở làng sau ngày giải phóng. Nông thôn những năm tháng ấy không có tivi, đội chiếu phim lưu động lâu lâu mới về xã một lần. Chúng tôi chỉ nghe được một thứ nhạc duy nhất qua radio, rồi sau đó qua loa truyền thanh của hợp tác xã. "Em ơi, mùa xuân đến rồi đó…" là giai điệu mùa xuân nồng nàn đầu tiên mà chúng tôi nghe được.
Không thể nào quên những chiều cuối đông, mưa phùn và gió bấc, bầu trời mây đen xám xịt, các lối về xóm thôn ngập bùn lầy lội. Vậy mà khi Đài Tiếng nói Việt Nam phát bài hát ấy qua các loa truyền thanh, mọi người đi trên đường dừng lại, và tất cả đều như cảm nhận được mùa xuân đang về.
4. Mùa xuân bắt đầu từ bao giờ?
Người ta thường tính nó bắt đầu từ mồng một tháng giêng. Còn theo các nhà nông học, chính xác nó phải bắt đầu từ tiết lập xuân. Trong khi các nhà thiên văn học lấy nhiệt độ biến đổi để quyết định mùa, tiết quả quyết mùa xuân khởi đầu từ tiết xuân phân (tận 22-3 dương lịch), vì đó là thời điểm Trái đất bắt đầu ấm lên.
Đó là chuyện của khoa học. Còn trong tất bật của những ngày cuối năm cũ, ta chợt nhận ra mùa xuân có đôi khi bắt đầu từ một điều gì đó rất tình cờ như từ một bài hát, một bưu thiếp… hay từ một bông hoa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận