Sờ bàn tay mập mập, mềm mềm, tôi biết ngay đó là Trinh - con nhỏ cờ đỏ lớp tôi. Nó hay giỡn kiểu bịt mắt người khác và cũng là đứa mập nhất lớp.
![]() |
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh |
- Trinh chớ ai - Tôi nói.
- Sao biết hay vậy? - Nó chán nản thả hai tay ra, mặt nhăn nhó.
Tôi định nói: “Tại tay cậu... nhiều mỡ nhất lớp” nhưng sợ nó buồn, bèn cười cười bí hiểm.
Trinh đưa hai tay bẹo má tôi, véo thật mạnh khiến tôi phải kêu vì đau. Rồi nó bóp bóp hai bắp tay của tôi.
- Chắc má cậu buồn lắm ha - Nó nói.
- Sao lại buồn? - Tôi hỏi.
- Thì má cậu nuôi tốn thức ăn mà cậu không mập. Năm nào gặp lại cũng ốm nhom ốm nhách. Chắc phải kêu má cậu mua thuốc tăng trọng cho uống quá.
Tôi nghe xong nổi quạu, rượt Trinh chạy vòng vòng trong sân trường...
Ngày khai trường vui lạ, chạy đi đâu cũng gặp những tà áo trắng. Mặt tên học sinh nào cũng hớn hở vì đầu năm đầu tháng chưa phải học bài nhiều, chưa bị điểm kém, chưa phải nghe nhai đi nhai lại bài ca cải lương của các thầy cô giáo. Đầu năm tên nào cũng cảm giác mình rất “trong sạch” vì chưa gây ra tội lỗi nào, nhất là tội quay bài. Đồng phục trắng tinh, gương mặt hớn hở, trông cả sân trường giống như thiên đường mà các tà áo trắng kia là “thiên thần tạm thời”.
Loa trường thông báo xếp hàng chờ khai giảng. Trinh đứng phía sau tôi, cười khúc khích. Nó canh me rồi, hễ tôi chạy xuống là nó chạy vọt đi. Trinh là vị cứu tinh của tôi. Năm học nào tôi cũng đi trễ, ngày nào cũng đi trễ, cô bắt quét lớp đuối luôn. Trinh “lợi dụng chức vụ” xin thằng cờ đỏ trực lớp xóa bớt tên tôi. Nhờ vậy mà tôi quét lớp ít hơn. Tôi đã cố gắng đi học sớm mà không được, vì tôi... hay ngủ nướng.
Các lớp đứng thành hàng dài. Những tà áo dài trắng, quần tây xanh đứng cạnh nhau nhìn giống như những đám mây. Mấy đứa “quê quê” như tôi chỉ trỏ, lườm nguýt mấy đứa điệu đà mặc áo dài kiểu cách, tô son môi... Chúng nó cũng nguýt lại mấy đứa quê như tôi, ý bảo đồ không biết làm đẹp!
Nhìn lại các bạn trong lớp, tôi mới thấy ai cũng khang khác so với năm ngoái. Giống như Trinh, một số bạn gái mập hơn, có da có thịt hơn, chững chạc hơn. Con trai trong lớp cũng khác nữa. Một số tên lún phún râu nhìn rất mắc cười. Tên lì vẫn lì, tên nghịch vẫn nghịch, nhưng có một vài người ánh mắt bỗng dưng mơ màng, xa vắng.
Khoa đứng cuối hàng của bọn con trai, gọi tên tôi và vẫy tôi. Hắn gọi tôi nãy giờ mà tôi không nghe do tôi cứ lườm nguýt mấy đứa điệu đà lớp kế bên. Khoa lâu nay cao to nhất lớp nên hắn luôn đứng cuối hàng. Năm nay nhìn hắn... to hơn. Năm ngoái đi coi bói bà thầy bói bảo hắn có tướng làm giám đốc làm tụi tôi cười sằng sặc. Khoa học hành dở ẹc cho nên thầy bói bảo làm giám đốc không ai tin. Nếu bà ấy bảo Khoa có tướng làm người mẫu chắc dễ tin hơn.
Tôi quay xuống nhìn Khoa làm hắn cười toe toét. Trong lớp có hai, ba tên thích tôi nhưng tôi chẳng thích ai cả. Tôi thích...tên lớp trưởng lớp bên. Hắn tên Hùng. Hình như không chỉ có tôi thích hắn mà con gái cả trường đều mơ màng tới hắn. Dễ hiểu thôi. Hắn to cao như Khoa, học giỏi nhất nhì trường, chơi thể thao cũng giỏi, điển trai, có tài đàn ghita, phong cách cũng chững chạc nữa. Nói chung cái gì tốt đẹp đều dồn hết vào hắn nên con gái đều thích.
Tôi ngó quanh sân trường tìm Hùng của tôi. Hắn đang đứng trên lễ đài dẫn chương trình. Bọn con gái chúng tôi quan sát hắn, xuýt xoa. Vì ba tháng hè da hắn đen ra nhìn đàn ông tợn. Một cái gì đó thinh thích nhẹ nhàng như một làn gió len vào lồng ngực tôi. Tôi cũng không biết Hùng có thích tôi không, hay nói đúng hơn là có biết tên tôi không? Tôi chẳng làm chức vụ gì trong lớp. À, năm ngoái tôi được bầu làm tổ trưởng nhưng do đi trễ quá nên cô giáo chủ nhiệm cách chức tôi rồi. Tôi cũng chẳng tham gia phong trào gì của trường, không ở trong nhóm đoàn viên xung kích, không có mặt trong nhóm văn nghệ, cũng không có thành tích gì nổi bật để sáng thứ hai thầy hiệu trưởng tuyên dương trước sân trường. Còn gây sự chú ý bằng việc nêu tên trước sân trường thì tôi không đủ can đảm làm. Cho nên tôi khá mờ nhạt. Không biết một người năng động, có khiếu lãnh đạo như Hùng có biết tên một bạn gái không có gì nổi bật như tôi không? Mà sao tôi thích hắn chi không biết?
Khoa chen lên đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Hắn cất giọng ồm ồm vào tai tôi.
- Đang mơ màng anh chàng Hùng hả?
Tôi suýt giật mình bởi cái giọng vỡ tiếng của hắn. Liếc xéo hắn, tôi hỏi:
- Sao ông biết?
- Mấy bà mà cái gì tui không biết. Toàn mê mấy thằng đẹp trai!
Rồi Khoa ghé tai tôi.
- Bà nhớ cái vụ cô giáo bắt bà quét sân trường năm ngoái vì tội hối lộ cờ đỏ không?
- Sao không nhớ? Nhưng tôi không biết đứa nào mách lẻo với cô.
- Thằng Hùng méc chớ ai. Nó tổng hợp điểm trừ của các lớp, bất bình bà đi trễ mà không bị trừ điểm rồi méc với cô.
- Cái gì? - Tôi gần như hét lên.
Mấy đôi mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi cười ngượng nghịu, hỏi nhỏ Khoa.
- Ông chắc là Hùng chứ?
Khoa gật đầu cái rụp.
Nỗi tức giận và nỗi buồn cùng dâng lên trong lòng tôi cùng lúc. Sao lại là... chàng? Sao chàng lại méc cô giáo về tội lỗi của tôi? Lâu nay tôi luôn nghĩ chàng rất đàn ông mà, chấp chi mấy điểm trừ của bọn con gái? Lẽ nào mấy điểm trừ lại quan trọng như vậy sao. Năm ngoái tôi quét lá bàng trên sân trường đừ đầu đừ cổ, may mà có Trinh và mấy bạn khác quét giúp. Tự nhiên tôi thấy Hùng chẳng còn đẹp nữa. Cũng gương mặt đó, thân hình đó, giọng nói đó... hồi nãy tôi mơ màng tưởng tượng còn bây giờ thì “gai mắt”.
Tôi đứng dự lễ khai giảng trong cơn buồn tức. Mây trắng bay trên bầu trời, mây trắng một màu xung quanh tôi nhưng tôi chẳng còn chút mơ mộng nào. Tôi chỉ thấy hụt hẫng mà thôi.
Sau lễ khai giảng, bọn học sinh chúng tôi còn đứng chơi đùa trên sân trường. Ngày mai mới bắt đầu vô học, chẳng có bài cũ để ôn, sau ba tháng hè không gặp nên chẳng ai muốn về nhà. Chúng tôi tụ tập với nhau chào thầy cô chủ nhiệm mới, hóng hớt chuyện mùa hè ở nhà làm gì rồi bày trò nghịch ngợm.
Mấy đứa con gái mặc áo dài kêu ré lên chạy trên hành lang. Một bầy con trai đứa cầm sâu, đứa cầm thằn lằn chạy theo sau. Cái trò này năm nào cũng gặp, thầy giáo véo tai bọn con trai nhiều lần mà sao chúng vẫn thích chơi. Một thằng cầm con sâu chạy đến dứ dứ trước mặt tôi. Đang tức giận vì chuyện thằng Hùng mách lẻo, tôi giật con sâu trên tay nó, quăng xuống đất, lấy gót giày nghiến qua nghiến lại xẹp lép con sâu. Tôi cúi xuống lượm hòn đá tính quăng nó nhưng nó đã chạy vọt đi, không quên ngoái lại kêu:
- Bà chằn lửa!
Trinh đang đá cầu với một nhóm bạn. Nó cột áo dài giơ cao chân đá cầu vèo vèo làm tôi thấy ớn. Nó cười toe, vẫy tôi tới chơi nhưng tôi lắc đầu. Tôi đang chờ Hùng.
Chờ mãi, chờ mãi rồi Hùng cũng bước ra khỏi phòng hội đồng. Hùng đi trên hành lang, dáng cao to, chững chạc. Mấy đứa con gái chạy với theo hắn. Cả bọn đứng trò chuyện trên hành lang. Bọn con gái làm duyên làm dáng đến là ghét. Cuối cùng bọn ấy cũng đi cho. Còn lại một mình Hùng, tôi bước tới.
- Hùng - Tôi gọi.
- Chào bạn! - Hắn nhã nhặn nhìn tôi.
- Không dám - Tôi nói - Sao bạn dám méc cô giáo chuyện của tôi? Bạn là đàn ông con trai mà làm thế à?
Tôi xổ một tràng, nội dung xoay quanh khí phách đàn ông. Rằng đàn ông mà đi mách lẻo là không xứng mặt đấng nam nhi... Tôi nói tràng giang đại hải. Hắn cứ nghệch mặt ra nhìn tôi. Nói xong tôi bỏ đi không thèm quay nhìn lại.
Khoa và Trinh nhìn thấy cảnh ấy. Khoa nấp luôn vào phòng. Còn Trinh thì chạy lại kéo tay tôi.
- Vụ gì xảy ra vậy? - Trinh hỏi.
Tôi tường thuật câu chuyện cho Trinh nghe. Nàng ta há hốc từ đầu đến cuối. Rồi nàng chốt một câu mà tôi mãi mãi không quên.
- Người xóa tội đi trễ của cậu là Hùng đó. Hắn thấy cậu đi trễ nhiều quá nên xóa, chứ không phải là người méc cô đâu.
Tôi gần như chết đứng trên sân trường. Hùng đi ngang qua chỗ tôi nhưng hắn không dám bước qua. Hắn đỏ mặt, cúi cúi, rồi đi thẳng. Mặt tôi cũng đỏ dừ vì ngượng. Tôi tìm Khoa nhưng hắn đã trốn mất tăm.
Tôi ngồi trên hành lang nhìn các bạn đang chơi trên sân trường. Ngày khai giảng ai cũng vui vẻ, tươi tỉnh, dễ thương. Năm cuối cấp mà nhìn mặt bạn tôi, không đứa nào lo lắng. Ai cũng giỡn, hò hét, chơi đùa. Tốp này vừa đi, tốp kia kéo tới. Mấy thầy cô có la bọn học trò cũng chưa chịu về nhà mà nán lại sân trường hàn huyên, đùa giỡn. Sau ba tháng hè, gặp mặt nhau có bao nhiêu chuyện để nói.
Năm cuối cấp, lớp tôi bị mất sĩ số vì một bạn bỏ ngang... đi lấy vợ. Bạn này học khá, điển trai nhưng nhà nghèo, biết rằng có học cũng không đủ tiền đóng nổi học phí. Tôi cũng tiếc bạn này vì bạn hay chép bài cho tôi. Hình như sau ba tháng hè, năm cuối cấp chúng tôi đã dần dần trưởng thành hơn. Bọn con trai râu mọc lún phún đó nhưng vẫn nghịch như ngày nào, bọn con gái điệu đà, có da có thịt hơn nhưng vẫn nghịch không kém con trai. Tôi còn thấy Trâm - nhỏ nữ quái của trường, - cột áo dài ngang hông, dẫn một bầy con gái đi tìm cái tên vừa nhát sâu và thằn lằn để “xử”. Trâm đẹp như một diễn viên Thái, hát hay nhất trường nhưng học dở, ở lại lớp rồi làm “nữ quái” luôn. Chúng tôi vừa nể sự bạo dạn của Trâm vừa ao ước vẻ đẹp của nó, nhưng không muốn học í ẹ như vậy.
Không biết năm nay ngoài mấy tên cũ thích tôi có tên nào mới thích tôi không? Tôi ngước nhìn bầu trời mây trắng, nắng xiên qua tán lá bàng lung linh, nhảy nhót đẹp kỳ lạ. Nắng trêu đùa trên những tà áo trắng của các bạn tôi, chiếu trên gương mặt của họ. Những gương mặt mới lớn hồn nhiên nhưng cũng nghịch như quỷ sứ. Nắng cũng chiếu trên chỗ tôi ngồi. Đầu năm tôi có một nỗi buồn mới là hiểu lầm chàng. Chàng đã xóa tội đi trễ cho tôi chắc chàng có biết tên tôi. Ý nghĩ đó làm tôi vui vui nhưng cũng thấy buồn buồn. Làm sao tôi có thể gặp chàng khi hét vào chàng như thế?
Lúc đó tôi không biết gì về tương lai. Các bạn tôi cũng không. Tôi không biết sau này Khoa học dở ẹc lại làm giám đốc, Trinh mập làm ở ngân hàng, Trâm “nữ quái” trở thành ca sĩ. Hùng chọn con đường quân ngũ và làm sĩ quan. Tôi cũng không biết tất cả chúng tôi đều thay đổi, không gặp lại nhau, chỉ có vài người gặp lại.
Mùa khai giảng đó chúng tôi cứ chơi và hò hét. Ai cũng biết đó là mùa tựu trường cuối cùng mà chưa biết buồn. Sau năm đó chúng tôi giống như những áng mây, bay đi tới những phương trời lạ, bay mãi. Ngay cả Hùng, tôi cũng chỉ gặp lại đúng một lần!
Áo Trắng số 16 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận