16/08/2012 04:39 GMT+7

Mùa trăng chưa tắt

BÙI THỊ THƯƠNG
BÙI THỊ THƯƠNG

AT - Bỗng dưng rồi em đi qua tuổi hai mươi... Em nhận ra điều bình thường ấy vào một chiều ngập nắng, bất chợt giật mình khe khẽ. Em nhận ra tóc mình dài hơn trước sau những chiều mưa.

Em hết hai mươi, em không còn những chiều thẩn thơ dạo phố, nhìn những chiếc lá vàng rơi, để rồi bâng quơ ngân nga một vài dòng thơ đã cũ: "Em ngược đường ngược nắng để yêu anh / Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi / Ngược lòng mình tìm về nông nổi / Lãng du vô định cánh chim trời...". Hình như cũng có một người đang về ngược gió... Những tia nắng chiều còn sót lại, len qua kẽ lá khẽ chạm vào bờ vai và hôn nhẹ lên mái tóc. Gió thổi bay sợi tóc mai vương qua mắt. Em thấy chiều bỗng nhòe đi...

Một ngày em hết hai mươi, phố bỗng buồn thả mình vào những nhịp thở đều đều. Em nhận ra mình đang đứng giữa một thành phố lớn, người và xe tấp nập, bon chen và xô đẩy, tình người chạm vào nhau. Chợt nhận ra mình cô đơn giữa dòng người khắp phố, bỗng nở một nụ cười để thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

Hết hai mươi, em không còn những chiều nhởn nha dạo phố, nhặt những cành hoa rụng rơi trước ngõ, để rồi thở dài buồn cho một kiếp hoa mau tàn. Cũng không còn những chiều đạp xe qua những con hẻm ngoằn ngoèo chỉ để biết rằng nó sẽ dẫn về đâu. Và em nhận ra rằng mọi con đường rồi sẽ trở ra con đường chính, đơn giản thật nhưng giờ em mới nhận ra. Nhưng còn những con đường cụt thì sao nhỉ? Thì quay đầu lại sẽ ra lại con đường chính thôi. Hết hai mươi, em thôi không đọc những bài thơ tình xuân - hạ - thu - đông, để rồi chép miệng "tình yêu ơi!". Giấc mơ "hoàng tử bạch mã” cũng kịp lớn để rồi bay đi, bay ra khỏi giấc mơ của em. Hết hai mươi... Em nhận ra những giọt mồ hôi trên mắt ba những chiều cháy nắng, nhận ra mẹ tất tả chạy đồng mỗi chiều mưa, nhận ra lưng mẹ khòm đi mỗi ngày, nhận ra ba phải nheo mắt mới nhìn rõ em từ xa, nhận ra thành phố mỗi chiều chút buồn vẫn nhẹ trôi... Em nhận ra những giọt nước mắt rơi trên môi mẹ cũng mặn đắng như giọt nước mắt của em bây giờ...

Hết hai mươi... Ước mơ như cũng lạc loài hơn. Không còn nữa một ngôi nhà nhỏ ven ngoại ô, chồng là nghệ sĩ chơi đàn, vợ là cô giáo, hai đứa bé ngây ngô bập bẹ "i... a" mỗi chiều, để rồi hát những điệp khúc do ba phổ nhạc và lời của mẹ viết. Miếng cơm manh áo, gạo và tiền, chen vào suy nghĩ và giấc mơ mỗi tối...

Hết hai mươi... Em chợt buồn khi thành phố lên đèn, những ảo ảnh nhập nhoạng trong đêm. Không có những con đom đóm lập lòe, tiếng bà kể chuyện cổ tích và những đứa bé ngẩng mặt lên cao chỉ để đợi chị Hằng bay ngang. Hết hai mươi, đã không còn tình yêu tuổi mười tám, cái nắm tay khe khẽ, cái giận run người vì nụ hôn lén của thằng bạn mà cuối cùng vẫn làm bạn thân đến giờ. Hết hai mươi, nắng bỗng không vàng trên phố qua. Chợt nhận ra em vẫn còn có gia đình, bạn bè, và những mùa trăng chưa kịp tắt. Trăng có về khi em đã đi qua tuổi hai mươi?...

iI29oNnJ.jpgPhóng to

Áo Trắng số 15 ra ngày 15/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

BÙI THỊ THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất