![]() |
Minh họa: Nguyễn Thành Trung |
Những người lớn đã quen với khung cảnh buồn bã này nhưng Hạ và Hạnh chẳng thể quen. Hai cô gái mới lớn, không chịu nổi cảnh buồn. Nhà ở cạnh nhau nên tối nào đứa này cũng sang nhà đứa kia trò chuyện.
Một trong những sở thích của hai cô gái là... leo lên mái nhà. Căn bếp ở nhà Hạ thấp lè tè. Hai tên lẻn ra sau, leo lên căn bếp, trèo lên mái tôn phía trước. Do bước chân rón rén nên mọi người trong nhà cứ tưởng bọn mèo. Có lần bà ngoại kêu vọng lên:
- Bọn mèo thiệt đúng giờ. Đến tối là leo mái nhà bắt chuột.
“Hai con mèo” cười khúc khích trên mái tôn. Qua hết mái tôn sẽ tới lan can xây bằng ximăng. Đó là nơi yêu thích nhất của hai đứa. Nằm ngửa ra trên lan can, nhìn bầu trời đầy sao, có đêm là đầy trăng và trò chuyện thỏa thích.
Toàn là những chuyện vớ vẩn của tuổi mới lớn, những chuyện vớ vẩn mà thôi. Luôn có một chàng trai nào đó cả hai cùng ước gặp, những “kẻ thù chung”, những điều cần phải làm trước khi chết... Hết đêm này tới đêm khác mà vẫn chưa hết chuyện.
Những đêm trăng mùa thu luôn là những đêm trăng đẹp.
Hạ và Hạnh hay nằm ngửa đầu nhìn trăng. Để mặc cho gió mùa thu mơn man làn tóc. Trăng hạ trong veo. Trăng đông lạnh lẽo. Trăng xuân chộn rộn, nao nao. Trăng thu buồn man mác. Hạ luôn thích làn gió của mùa thu, dịu dàng như lời thì thầm, rủ rê. Và khi nằm ngửa mặt nhìn trăng thu, bao giờ Hạ cũng nhìn thấy một cánh đồng, nghe mùi cỏ. Hạ thấy mình đang chạy về phía đó, dang tay giữa trời trăng, xung quanh Hạ là những bông hoa dại. Khi Hạ nói với Hạnh về cánh đồng cỏ ấy, Hạnh bao giờ cũng gạt phắt đi.
- Khéo mà tưởng với tượng.
Dễ hiểu thôi. Hạnh không phải là đứa thích tưởng tượng. Hạnh thích các chàng trai hơn cánh đồng cỏ với những bông hoa dại vớ vẩn nào đó. Nhưng Hạ và Hạnh lại chơi thân với nhau. Thế mới kỳ!
Có lần hai cô gái tìm được vài quả táo sót trên cây táo nhà Hạ. Bên hiên nhà Hạ có một cây táo. Nhưng thường nó chẳng còn trái táo nào do bọn trẻ con luôn vặt sạch những quả táo chúng nhìn thấy. Những cành vươn lên mái nhà quá cao, bọn trẻ không hái được, những quả táo cứ thế mà lớn. Cuối mùa cũng chẳng ai thấy để mà hái chúng. Khi Hạ và Hạnh leo lên mái nhà, hai cô gái đã nhanh chóng phát hiện những quả táo sót lại. Hai cô khúc khích nhai táo, nhìn trăng và tận hưởng làn gió thu man mác.
Một đêm trăng thu như thế, cảnh buồn như thế. Bọn mèo lâu lâu lại đi ngang mái tôn tìm chuột giống như phỏng đoán của bà ngoại. Hạ và Hạnh cũng rủ nhau leo lên căn bếp, đi nhón qua mái tôn, nằm dài trên cái lan can ximăng nhìn trăng và để cho gương mặt thấm đầy sương, thì bỗng nhiên tiếng guitar từ xa vọng lại. Ở làng này có mấy người biết chơi guitar. Vừa lớn, những thanh niên đã đi hết vào thành phố học hay kiếm việc làm. Làng ngủ sớm do chỉ còn những người già và trẻ con. Ban ngày người ta bận ra đồng, ban đêm ngủ sớm, đâu có ai nghĩ đến việc cầm đàn. Vậy mà có tiếng đàn ấy thật. Tiếng guitar bùng bùng vọng đến, rồi lắng xuống, rồi lại bùng lên.
Hạnh ngóc đầu dậy, lắng nghe tiếng guitar.
- Tớ biết ai chơi đàn rồi - Hạnh reo lên.
- Ai? - Hạ hào hứng hỏi.
- Anh Tân họa sĩ. Ảnh về thăm nhà được mấy hôm nay rồi.
Ở làng quê, ai học ở thành phố là tự người ấy đã tỏa ra một ánh hào quang. Làng được bao bọc bởi những cánh đồng lúa, nhiều lần Hạ ước được nhìn thấy một cuộc sống khác ngoài những cánh đồng. Suốt năm suốt tháng Hạ chỉ nhìn thấy cánh đồng lúa xanh rồi chín vàng, trơ đất rồi gieo hạt. Hạ muốn mình lớn thật mau, đi học thật xa để giống như những anh chị khác lâu lâu lại về thăm làng. Như thế chắc là thích lắm - Hạ thường nghĩ thế. Cho nên khi nghe anh Tân về làng, Hạ và Hạnh như nhìn thấy một thế giới khác đang ùa về ngôi làng nhỏ bé của mình. Anh không bao giờ về làng một mình. Anh luôn dẫn về một đám bạn, đánh guitar thâu đêm, nhất là những đêm trăng sáng.
Hai cô gái gật đầu với nhau rồi rón rén bước qua mái nhà của các nhà khác. Mặc dù ở làng nhưng các ngôi nhà cất san sát nhau, chỉ cần lấy đà bước qua chứ không phải phóng qua như phim hành động. Hai cô gái cố đi thật nhẹ. Càng bước đi, tiếng guitar thật gần.
Đúng như Hạ và Hạnh phỏng đoán, trên mái nhà anh Tân, có vài người đang ngồi. Anh Tân đang chơi guitar. Những người bạn của anh lắng nghe và hát. Họ hát khá nhỏ vì sợ làm động mọi người, nhưng trong đêm trăng sáng cũng nghe rõ mồn một. Hết ca khúc này đến ca khúc khác tiếp nối nhau. Dưới sương đêm và ánh trăng, tiếng guitar bùng bùng khắc khoải, mãnh liệt. Không ai cảm thấy mệt dù giọng đã khàn rồi.
- Hai cô bé này là ai thế?
Anh Tân dừng đàn, nhíu mày cố nhớ ra. Khi nhận ra Hạ và Hạnh, hai cô bé ở làng mình, anh bật cười sung sướng. Anh ngạc nhiên vì hai cô bé nhỏ ngày nào anh gặp giờ đã trở thành thiếu nữ, một năm nữa thôi là vào thành phố của anh để theo đuổi việc học.
Anh đàn cho Hạnh hát. Giọng Hạnh cao và vang. Hạnh thích hát những bài nhạc nhảy nên anh đàn vui nhộn. Mọi người ngất ngư theo tiếng hát của Hạnh và tiếng đàn của anh. Rồi anh nhìn Hạ, muốn Hạ hát một bài.
Hạ cất giọng, rụt rè, mỏng manh, yếu ớt. Tiếng hát của Hạ giống như một làn gió mùa thu chứ không phải là những cơn sóng như Hạnh. Mặt Hạ đỏ bừng vì ngượng. Nhưng nhìn kìa, anh Tân đang rất thích. Gương mặt anh giãn ra, có pha chút ngạc nhiên. Anh bảo Hạ hát hết những bài Hạ thuộc. Mọi người đã thiu thiu ngủ, anh vẫn ngồi đàn, càng đàn càng say.
- Lạ thật - anh bảo - Anh cảm thấy có cái gì đó trong giọng hát của em. Nó giống như một tiếng gọi hay một lời thầm thì.
Rồi anh tiếp tục đàn, những ngón tay anh điêu luyện dưới trăng. Tiếng guitar của anh như chiều chuộng giọng hát của Hạ. Nó đuổi theo tiếng hát của Hạ, che giấu những điểm yếu và khơi dậy những xúc cảm thầm kín.
- Em thấy gì không? - anh kinh ngạc hỏi - Khi đàn cho em anh cảm thấy như đang dạo chơi trên một cánh đồng cỏ.
Một người đàn, một người hát. Những người kia đã thiu thiu ngủ trên chiếc chiếu trải trên mái nhà. Sương thấm trên gương mặt của hai anh em, thấm vào những dây đàn. Càng về khuya anh đánh đàn càng hăng. Tiếng hát của Hạ giống như cơn gió mùa thu thổi hai người đến cánh đồng cỏ đầy trăng có những bông cúc dại. Có cánh đồng cỏ ấy không? Hay không có? Sao có người nhìn thấy nó, mà không phải chỉ một người?
Rồi cũng đến lúc phải về. Hạ lay Hạnh thức dậy. Hai đứa leo xuống chiếc thang nhà anh Tân chạy về nhà. Trong nhà mọi người đã ngủ. Hạ đắp mền. Tai Hạ vẫn bùng bùng những âm thanh guitar. Hình như anh Tân không ngủ mà ngồi đàn suốt đêm thì phải. Khi tỉnh giấc giữa đêm, khuya thật khuya rồi Hạ vẫn còn nghe những âm thanh ấy. Lẽ nào anh không muốn ngủ? Anh muốn dạo chơi trên cánh đồng cỏ dù chỉ có một mình?
Sau mùa thu năm ấy Hạ ít gặp lại anh Tân. Vì sau khi ra trường nghe ba anh nói anh đi lang bạt khắp nơi giống như tính cách của mình. Anh không làm ở nơi nào cố định. Cọ vẽ và cây guitar, anh mang chúng đi khắp nơi. Anh có rất nhiều người yêu nhưng cũng chưa gắn bó với cô gái nào. Anh cứ một mình, lang thang, cọ vẽ và cây guitar làm bạn.
Hạ và Hạnh cũng chẳng còn leo lên mái nhà. Theo dòng đời Hạnh gặp một anh chàng Việt kiều, lấy chồng rồi qua xứ khác. Từ ngày lấy chồng, Hạnh chưa về thăm làng, chứ đừng nói leo lên mái nhà tìm những quả táo lạc. Ban đầu Hạnh cũng có gởi email về, bảo “tớ nhớ cậu, nhớ thứ này, nhớ thứ kia”. Nhưng rồi những email cứ ít dần rồi chìm vào im lặng.
Còn Hạ, giống như mong ước, Hạ đã đi khỏi được những cánh đồng lúa quê mình để nhìn cuộc sống ở nơi khác, những đồng lúa khác, những thành phố khác. Vất vả đi học, vất vả làm thêm. Hạ không giàu có như anh Tân để đi lang thang khắp nơi mà vẫn rủng rỉnh tiền bạc, làm kẻ lãng tử, cũng không giống Hạnh lấy chồng giàu và chẳng quan tâm tới ước mơ gì nữa. Hạ bình thường như bao cô gái khác, vừa rời khỏi giảng đường chạy ngay tới chỗ làm thêm. Ngày nắng cũng như ngày mưa, kiếm tiền đóng học phí, mua vài bộ quần áo và để dành tiền về quê.
Nhưng có lúc khi đứng trong chỗ làm thêm, gần khuya Hạ lại bỗng nghe những âm thanh guitar vang lên. Hạ tưởng rằng xung quanh chỗ làm của Hạ có ai đó đang chơi guitar. Nhưng chẳng có ai cả. Mọi người đều đã ngủ. Trong quán, các nhân viên đang hì hục dọn dẹp. Chẳng ai rảnh để ngồi cầm đàn. Nhưng những âm thanh đó có thực, nó cứ vang lên, làm Hạ suýt chút nữa là leo lên mái nhà.
Khi Hạ bảo với anh bạn cùng chỗ làm là mình nghe tiếng guitar, anh bạn nói.
- Ừ, mấy hôm bạn vắng vì ốm có một anh họa sĩ tới quán này ăn hai ba lần. Lần nào ăn xong ảnh cũng đánh một bản đàn rồi mới đi.
- Có khi nào ảnh quay lại không? - Hạ hỏi.
- Chắc là không - anh bạn nói - Vì anh này tướng lang thang, nghệ sĩ lắm. Chắc ảnh đi đâu đó xa rồi.
Người chơi guitar đó là ai? Có phải là anh Tân không? Sao Hạ lại cảm thấy đó là anh. Nhưng sao anh lại đến cái quán này, ngẫu nhiên chơi vài bài? Sao anh và Hạ lại không có duyên gặp nhau?
Có những mùa thu Hạ trở về làng nhưng lại không có bạn. Làng khang trang hơn trước nhưng vẫn buồn như trước. Thanh niên lớn lên vào thành phố tìm giấc mơ, chỉ còn người già và trẻ con ở lại.
Một lần Hạ leo lên mái nhà, đi rón rén như một con mèo. Một con mèo chính hiệu đụng độ Hạ. Nó đi tìm chuột, gặp Hạ, nó đứng lại, kêu meo meo. Chắc nó tự hỏi sao cái chị này leo lên mái nhà làm gì? Định tranh bắt chuột với nó chắc? Rồi nó phóng đi khi thấy một con chuột băng ngang qua mái nhà.
Hạ nằm lại chỗ cũ nơi ngày trước Hạ và Hạnh hay nằm. Cây táo không còn. Hạ chẳng còn dịp để tìm những quả táo lạc. Hạ nằm ngửa mặt nhìn trăng, nhắm mắt cho trăng và sương chảy trên gương mặt. Rồi Hạ nhỏm dậy, cố dỏng tai chờ nghe tiếng guitar từ mái tôn ở phía bên kia. Hạ mong có tiếng guitar vang lên giống như lúc trước. Nếu có, Hạ sẽ bước thật nhanh qua những mái tôn tìm đến tiếng guitar đó, sẽ ngồi hát suốt đêm với người đánh guitar ấy. Mùa thu năm ấy Hạ còn quá nhỏ nên phải về nhà ngủ sớm. Trong khi Hạ muốn ngồi suốt đêm để hát, để được dạo chơi trên cánh đồng cỏ đầy trăng và hoa cúc dại cùng với một người, người đã nhìn thấy cánh đồng cỏ trong mơ giống Hạ.
Hạ ngồi như một bức tượng, cố dỏng tai, chờ nghe tiếng guitar xa xôi.
Nhưng không có một âm thanh nào.
Chỉ có tiếng mèo bắt chuột trong ánh trăng và sương...
Áo Trắng số 18 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận