Tuy chuyện ăn với người Việt quan trọng là thế, nhưng đối với những người đã trải qua những mùa tết trên quê hương mà phải đón tết nơi phương xa thì “ăn” chỉ là một phần của tết!
Tết là không khí tất bật mua sắm, bày biện của những ngày cuối năm, khiến nhiều người phải than là “mệt đến không thở nổi”, là phút giao thừa tự nhiên tất cả như lắng lại, rồi chợt vỡ òa với tiếng pháo hoa, là những sân chùa khói nhang cay mắt, người một năm tới chùa một lần cũng trở nên thành kính bất ngờ.
Những điều rất đơn giản ấy cứ đến mỗi năm, quá đơn giản nên chẳng mấy ai lưu ý. Chỉ tới khi xa quê hương mới chợt nhận ra chính những điều rất bình thường, những bận rộn có khi làm mình phát chán trong mấy ngày tết lại làm nên không khí tết. Và khiến người ta nhớ tết.
Thế nên ăn tết ở phương xa dù đầy đủ thế nào cũng như ngắm một chậu hoa mai giả. Chậu mai giả trông cũng đẹp - có khi còn đẹp hơn cây thật, nhiều hoa, rực rỡ mà lại không lo hoa rụng ngày đầu năm, nhưng người khó tính lại nghĩ giống như bác thuyền chài trong truyện Chim họa mi của Andersen khi nghe tiếng hót của chim họa mi máy: “Con chim này hót nghe hay thật đấy nhưng hình như còn thiêu thiếu cái gì!”.
Hai năm trở lại đây gia đình chúng tôi thường tổ chức những bữa cơm tất niên, tân niên tại nhà, mời vài người bạn thân của gia đình đến chung vui.
Tuy ngoài trời đầy sương giá và gió lạnh nhưng không khí ấm cúng quanh bàn ăn, thêm chút tự hào khi có cơ hội nói về quê hương, về cái tết VN cũng thấy như mình gần với cái tết nơi quê nhà hơn. Mà có lẽ tết ở đâu xa, ở ngay trong tim mỗi người Việt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận