23/06/2009 08:46 GMT+7

Mưa rơi lại cười!

NGÔ KIỀU MY (Long Khánh, Đồng Nai) 
NGÔ KIỀU MY (Long Khánh, Đồng Nai) 

AT - Nó nhìn mưa say mê. Rồi như một thói quen từ nhỏ, nó xòe tay, vươn người ra để những hạt mưa tí tách rơi vào tay mát lạnh. Đang mỉm cười thích thú, bỗng nó giật mình khi nghe tiếng “Bốp!”, kèm theo sau đó là cảm giác đau nhói ở bên vai. Nó lừ mắt, lớp này không ai giỡn “ngu” bằng Kha “ngố” hết. Chưa kịp lên giọng buộc tội, giọng thằng Kha đã vang lên đều đều bên tai:

kRsyCiq5.jpgPhóng to
Minh họa: Ngô Vũ Hà My

- Đang chơi trò gì vậy hả, con gái?

- Đang hứng mưa nè! Không thấy sao? Thằng “ngố” chưa bỏ cái tật đánh con gái hả?

- Thôi đi bà ơi! Làm như tui vũ phu lắm dzậy? Lớp này tui đánh ai chưa?

- Tui, con Vân, Hà “mã”, lớp phó nữa chi! Con trai mà đã từng đánh bốn đứa con gái thì cũng đáng “nhục” rồi. Ha ha!

- Xời! Cái lý sự cùn của bà vứt qua một bên đi là vừa. Này nha: con Vân hễ nó bị đứa nào chọc tức mà chửi không lại thì nó quay qua nhéo tui, tui phải tự vệ chứ. Con Hà “mã” thì chuyên lấy gót giày giẫm lên chân tui lúc xếp hàng vào lớp, toàn là nó cố ý khiến chân tui có chục cái thẹo rồi đó. Còn nhỏ lớp phó thì cứ canh tui có động tĩnh gì là chạy qua méc thầy chủ nhiệm để thầy phạt tui. Còn bà... tự nhiên thấy ghét thì đánh!

Nói rồi tên Kha “ngố” lè lưỡi bỏ chạy. Nó định rượt theo nhưng mà thôi, hành lang trời mưa trơn lắm. Rồi! Mới đó mà thằng “ngố” đã trượt nguyên một đường dài, vừa đứng lên phủi quần áo vừa bay vào “đánh yêu” mấy chiến hữu lớp bên đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nó cũng phì cười. Rồi tiếng thầy gọi từ đằng sau:

- Quý à! Em thu xếp tập vở đi! Chú em đang đợi!

Nó bất giác nhìn xuống cuối hành làng. Chú nó trùm áo mưa đang đứng đợi nó thật, nhưng gương mặt có vẻ gì khác lắm, nó linh cảm có chuỵện không hay xảy ra. Nó chạy ào xuống cuối hành lang, trong cổ họng bật ra những tiếng đứt nghẹn:

- Chú... có chuyện gì rồi phải không... chú?

Chú nó lặng lẽ cúi đầu xuống, đôi mắt dán chặt xuống nền gạch. Nó nắm chặt đôi vai và lắc mạnh vai chú nó. Chú nó khó khăn lắm mới thốt ra được vài tiếng:

- Ba con... mất rồi! Về nhà mẹ con đang đợi!

Trong phút chốc nó thấy trời đất tối sầm. Nó quỵ xuống, gục đầu và khóc...

oOo

Đám tang qua đi, quan tài ba nó rồi cũng được hạ xuống huyệt và chôn lấp vĩnh viễn. Ngày đó trời mưa to, về nhà nó lả người đi vì khóc quá nhiều và mệt. Ba ngày không ăn uống gì, nó mất sức nên chỉ nằm một đống trên giường. Lúc tỉnh nó cứ nhìn sang tấm hình chụp khi ba và nó đi câu, lúc ngủ thì cứ mớ gọi: “Ba ơi! Ba ơi!”. Đến ngày thứ năm, nó đang mơ màng thì bỗng thấy bàn tay ấm trên vai, nó choàng dậy:

- Tới đây chi Kha “ngố”!

- Tới đây trả cặp cho bà! Giữ bốn ngày cộng thêm công giao tận nhà nữa là hai trăm ngàn! Bà là chỗ quen biết lấy... hai ngàn thôi! - Kha giả vờ giơ mấy ngón tay ra tính nhẩm.

- Ông cứ cà rỡn hoài! Dù sao cũng cảm ơn nhiều! - Nó cười một cách khổ sở, nó yếu đến mức các cơ mặt dường như không hoạt động nổi nữa.

- Tui mà thèm cái cảm ơn của bà hả! Miễn lễ đi! Ngày mai đến lớp như thường là được rồi! - Kha vừa nói vừa lấy ra một trái quýt trong giỏ trái cây hắn mang tới rồi ngồi tỉ mẩn lột vỏ

- Xin lỗi! Chắc tui không đi học nữa đâu! - Nó ngoẹo đầu sang một bên, thở dài.

- Nè nè! Sao bà hèn vậy? Bộ ba mất là bỏ học luôn hả! Ba bà mà biết được thì tối ổng sẽ về đánh bà tét đít! - Kha "ngố" trợn mắt, nói bằng thái độ trầm trọng.

- Thôi! Tui chán lắm! Chẳng muốn học làm gì nữa!

- Sao bà cứ như vậy hoài! Bộ có mình bà là không có ba thôi hả? Tui không có ba có mẹ luôn... - Nó ngồi bật dậy, Kha dường như nhận ra mình nói hớ điều gì nên im bặt, chỉ cắm cúi ngồi lột mấy cái đường chỉ trên múi quýt. Nó lắp bắp:

- Có thật là... như vậy không?

Kha "ngố" khịt mũi:

- Chuyện đó đem ra xạo hay lắm hả?

- Tui xin lỗi! Nhưng điều đó xảy ra khi nào vậy?

- Mùa mưa năm ngoái! Mà thôi... tui cũng chẳng muốn nhắc đến nữa! Mai bà nhớ phải đi học đó nha!

Nói rồi Kha đứng phắt dậy, xoa đầu nó một cái rồi chạy mất tiêu. Nó sững sờ nhìn theo. Nó cố lục tung trí nhớ để xem năm ngoái thằng bạn có lúc nào suy sụp không. À! Hình như có lúc Kha nghỉ gần một tuần thì phải, nhưng lúc nó hỏi tới thì thằng này chỉ nhe răng cười: “Tui đi nghỉ mát”. Nó bật khóc, sao con người nó lại hèn nhát đến vậy? Kha còn phải chịu nỗi đau gấp mấy lần nó kia mà. Kha hoàn toàn có quyền chửi nó nữa. So với những gì Kha phải chịu đựng thì nó đã là gì đâu.

Vậy mà thằng bạn vẫn vui vẻ, vẫn luôn chọc cười người khác và luôn mang lại sự ấm áp cho những ai tiếp xúc với hắn. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, những cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt. Giờ này chắc thằng bạn nó đang gò lưng trên chiếc xe để đạp về nhà. Nó nhoẻn miệng cười, nụ cười tuy nhợt nhạt nhưng đầy sức sống. Nó bước đến bàn học, cái cặp thằng bạn đem đến vẫn nằm nguyên trên bàn. Nó mở ra và bắt đầu dò thời khóa biểu ngày mai, bỗng rơi ra một tờ giấy nhỏ cuộn tròn, chủ nhân không ai khác mà chính là thằng bạn... “ngố” của nó: “ Nếu không muốn bị đánh thì đứng dậy và chải đầu đi! Đừng làm tui không...thèm đánh bà nữa! Đồ con gái mỗi lúc thấy mưa rơi lại cười!”.

0Xy30wmB.jpgPhóng to

Áo Trắng số 11 (ra ngày 15-6-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGÔ KIỀU MY (Long Khánh, Đồng Nai) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên