Phóng to |
| Minh họa: Nguyễn Thanh |
Lúc đó chị gái tôi đang tu ở đồi Mai Anh. Ông anh rể hụt cũng đi cùng tôi. Ổng làm gì thì tôi không biết. Chắc chắn ổng không cầu nguyện rồi vì không có đạo. Nhưng hai chúng tôi đến đồi Mai Anh. Tôi thăm chị gái, còn ổng gặp lại “người xưa”.
Trước khi đi tu chị gái tôi làm giáo viên Anh văn. Ông anh rể hụt là bạn cùng cấp ba với chị. Nhà có hai chị em mà chị đẹp, tôi xấu, chị học giỏi, tôi học dở, chị nhiều người theo đuổi, còn tôi toàn để ý người ta mà người ta không để ý lại. Đời thường hay vậy! Nhà có hai chị em, hay hai anh em, một người hưởng hết cái đẹp, cái thông minh, còn người kia chẳng có gì!
Tôi cũng chẳng biết vì sao chị gái tôi đi tu. Có người nghĩ đi tu là do thất tình. Còn chị tôi làm cho vài người thất tình rồi mới đi tu. Hồi chưa đi tu tôi thấy chị rất sướng. Đi học toàn lĩnh phần thưởng, được thầy cô khen. Nhiều thầy cô không biết tôi là em của chị. Có lần tôi làm toán không được, suýt bị thầy khẻ thước, nhưng thầy phát hiện tôi là em của chị nên… tha. Bạn trai chị thì đầy nhóc. Buổi sáng, hai chị em thức dậy đã thấy mấy anh bạn í ới gọi tên chị ngoài cổng để chờ chở đi học. Sống như vậy thật sướng, không hiểu sao chị thích đi tu.
Đà Lạt xứ ôn đới thường hay mưa nên vừa tới đèo Ngoạn Mục tôi đã thấy mát mẻ trong người. Tôi nhìn ra cửa kính cố ngó cái eo gió nơi diễn viên Chánh Tín chạy xe ào ào lãng tử trên phim. Ông anh rể hụt của tôi chẳng lãng mạn như vậy. Ổng biết Chánh Tín nhưng chẳng nhớ diễn viên này đóng phim nào. Eo gió kệ eo gió, sương mù kệ sương mù, ổng cứ ngủ.
Xe tới Đà Lạt trong màn mưa mù mịt. Hai anh em đứng lơ ngơ trên đường rồi chạy núp đại dưới mái hiên. Đà Lạt mộng mơ nhưng mưa thì mưa dữ dằn. Những chiếc xe máy chạy vội vã trên phố, có cặp ôm eo nhau lướt qua màn mưa. Cảnh tượng lãng mạn làm hai anh em tôi càng xót xa vì mưa, vì lạnh và vì… cô liêu nữa.
Mặc hai chiếc áo mưa mỏng tang, hai anh em lò dò đi tìm chỗ trọ. Cuối cùng cũng tìm được một căn gác nhỏ, giá rẻ đủ cho hai anh em vừa ở vừa có đủ tiền ăn uống.
Đà Lạt mưa suốt từ khi chúng tôi đến. Chẳng lẽ ở ru rú mãi trong phòng. Hai anh em rủ nhau mặc áo mưa đi dạo. Khùng khùng đi ra nhìn hồ Xuân Hương, dắt nhau tới nhà thờ Con Gà, ngó con gà đứng trong mưa trên tháp chuông chót vót, rồi đi uống sữa đậu nành. Ngày nào cũng đi lang thang trong mưa.
Thứ bảy vào thăm chị bỗng nhiên trời ngớt mưa. Đồi Mai Anh cao cao dập dìu người ra vào. Tự nhiên tôi thấy chị chọn tu ở đây cũng có lý. Nơi đây chẳng buồn tí nào, vừa đẹp vừa đông vui, nhiều hoa cỏ nữa.
Tôi và ông anh rể hụt đứng chờ chị nơi hành lang. Tôi không bao giờ quên khoảnh khắc đó. Hành lang dài đẹp như một bộ phim, ngó lên là tầng nhà có những ô cửa kính. Trong ánh nắng buổi sáng sau cơn mưa, đằng sau ô kính chúng tôi thấy dáng chị đi ngang qua. Rồi chị mở cửa sổ, nhoài người ra, mỉm cười, giơ tay ra hiệu hai anh em chờ chị một chút. Ánh nắng trong veo buổi sáng chiếu xiên lên gương mặt đẹp của chị, làm gương mặt sáng bừng lấp lánh. Đã vậy chị còn mặc áo dòng, nhìn bí ẩn và tinh khiết làm sao. Tôi nhìn qua anh, thấy anh nín thở rồi thở dài nhè nhẹ. Chị đóng cửa lại rồi mà những ánh nắng cứ xuyên lên ô kính, lấp lánh mãi.
Hai anh em tôi đứng chờ chị trên hành lang. Nhưng chẳng ai nôn nao vì biết chị đang ở trong ô kính kia. Nhìn qua anh, tôi nghĩ có đứng suốt đời ở đây chắc anh cũng chịu.
Một nữ tu hối hả chạy về phía chúng tôi, bảo rằng trưa chúng tôi mới gặp được chị vì chị phải làm việc gì đó cho nhà dòng. Hai anh em lại đi lang thang. Cả hai chui vào phòng bán áo len. Anh hỏi:
- Có khi nào chị em móc mấy cái áo này không?
- Em không biết. Sao anh lại hỏi vậy?
- À, nếu biết chị móc cái nào anh mua cái đó - anh trầm giọng.
Anh mua hai cái áo len, một áo hồng, một áo đỏ. Áo hồng cho tôi, còn áo đỏ anh bảo lát nữa tặng chị.
- Anh ơi, nữ tu không được mặc áo đỏ - tôi nói với anh.
- Thế nữ tu mặc áo màu gì?
- Màu đen và màu tối tối thôi.
- Mất tự do như vậy mà chị em đi tu làm chi không biết - anh bỏ cái áo đỏ xuống, giọng buồn buồn.
Có một căn phòng khách tham quan đi vô rất nhiều. Hai anh em cũng chui vào trong đó. Một nữ tu có gương mặt xinh xắn đưa cho mỗi người một tờ giấy, bảo hãy ghi lời cầu nguyện của mình vào. Buổi tối, các nữ tu đọc kinh sẽ cầu nguyện giùm cho họ.
Cầm mảnh giấy tôi mừng như bắt được vàng. Tôi đang muốn Chúa cho tôi một người. Rất nhanh nhảu, tôi cầm cây viết ghi tên người đó vào giấy, đầy đủ họ tên và cả năm sinh. Tôi muốn Chúa cho tôi đúng người, không lẫn lộn với ai cả. Anh cũng cầm mảnh giấy, cắn bút, đăm chiêu suy nghĩ. Chắc anh đấu tranh tư tưởng ghê lắm. Anh muốn xin Chúa cho chị tôi bỏ... nhà dòng về với anh, nhưng cũng biết làm gì Chúa chấp nhận. Anh đứng tần ngần với mảnh giấy, rồi mím môi ghi ghi. Tôi không biết anh ghi cái gì.
Rồi chị cũng ra gặp chúng tôi - em gái và... người cũ của chị. Chị vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng gầy hơn. Trên gương mặt chị phảng phất nét buồn xa vắng.
- Hai anh em có mắc mưa không? - chị hỏi.
- Mưa nhằm nhò gì - anh đáp một câu cụt lủn, đầy hờn dỗi rồi nhìn ra xa.
Chị và anh không hề nhìn nhau. Anh ngó cỏ, chị ngó hoa. Anh ngó bông màu đỏ, chị ngó bông màu tím.
Buổi trưa mà trời Đà Lạt không có nắng. Ánh nắng buổi sáng trong veo chỉ kịp hắt lên khi chị mở cửa sổ rồi biến mất trong đám mây mù. Đà Lạt lại âm u, buồn sướt mướt.
Gặp chị, lẽ ra phải nói chuyện rất nhiều nhưng chẳng ai nói được chuyện gì cho ra hồn. Một tập sinh chạy tới bảo sơ bề trên gọi chị. Chị chạy đi. Hết giờ vào thăm, hai anh em đứng tần ngần nhìn lên cửa sổ, mong chị lại hiện ra đằng sau ô kính.
Trời lại mưa, mưa như trút nước. Tôi bắt đầu ớn mưa Đà Lạt. Lững thững ra về, tôi bảo anh mặc áo mưa nhưng anh không mặc, cứ đầu trần mà đi. Vừa đi anh vừa hát, hết bài này tới bài khác, như một người điên.
Có tiếng gọi tên tôi và tên anh. Cả hai quay lại thấy chị mặc áo dòng, cầm chiếc ô màu đỏ chạy trong màn mưa. Hai anh em đứng há hốc nhìn chị. Chị dúi vào tay tôi một bịch quà to.
- Đây là mứt chị tự làm, ăn thử đi. Hai anh em về cẩn thận nhé.
Chị cười tươi rói với chúng tôi rồi chạy vô. Chỉ còn nhìn thấy cái áo dòng màu đen và chiếc ô màu đỏ. Anh vuốt nước mưa trên mặt hỏi:
- Sao em nói mấy nữ tu không được dùng đồ màu đỏ?
- Chị nói với em như vậy mà. Tại ô đi mưa nên nhà dòng cho dùng màu đỏ thôi.
Hai anh em ngó theo chị. Chị ngoái lại mấy lần, mỉm cười vẫy tay. Chiếc ô đỏ bạt đi vì gió.
Thăm chị xong, về chỗ trọ anh bị sốt. Tôi phải đội mưa đi mua thuốc cho anh. Bệnh tương tư này đúng là khủng khiếp. Lúc đi anh là một người khỏe mạnh, tươi tắn, vui vẻ. Mà lúc này trông anh buồn ảo não, nhìn rất tội nghiệp. Anh uống đúng ba liều thuốc thì tỉnh dậy, ngồi im lặng ăn mứt chị làm, hỏi gì anh cũng ậm ừ.
Những ngày còn lại ở Đà Lạt mưa suốt. Muốn đi mua vé xe cũng lười vì ngại cơn mưa. Mưa dầm mưa dề, mưa rên mưa rỉ. Vậy mà ngoài phố các đôi tình nhân cứ đội dù chung, ôm eo nhau dẫn đi dạo ào ào. Mưa không ngăn cản được sự lãng mạn của xứ này.
Anh muốn ở lại Đà Lạt luôn, để thứ bảy tuần nào cũng vào thăm chị. Nhưng tiền anh có hạn, tôi ăn ké anh, không nuôi được đứa em hụt anh cũng áy náy. Cuối cùng hai anh em cũng rời Đà Lạt, tạm biệt sương mù, tạm biệt những rừng thông, tạm biệt những đôi tình nhân ôm eo đi dạo gây cho kẻ khác phải ghen ăn tức ở vì cô đơn và bỏ lại đồi Mai Anh cao cao mơ mộng, có ô cửa kính chị mở cửa sổ ra, ngoái xuống và ánh nắng hiếm hoi tràn vào.
Trên xe anh chợt hỏi tôi:
- Em ghi gì trong giấy ở đồi Mai Anh vậy?
- Em xin Chúa cho em có được người em yêu - tôi hồn nhiên nói, không biết đó là lời hơi sến của... hàng nghìn bài hát - Còn anh?
Anh đỏ mặt, ngó lơ hàng thông trong sương mù ngoài cửa xe.
- Anh ghi cái gì vậy?
- Anh ghi: “Anh yêu em”.
Tôi không biết nữ tu nào đọc lời cầu nguyện của anh trong buổi cầu kinh tối hôm đó? Chị tôi hay một nữ tu xa lạ? Và ở nhà dòng mà đọc “Anh yêu em” sơ bề trên có phạt không?
Đường về tới eo gió tôi lại nhìn ra. Anh cũng nhìn ra và thốt lên: “Eo gió!”.
Sau này tôi lại lên Đà Lạt nhiều lần nữa, đi với bạn hoặc đi một mình. Đi chơi hay đi bâng quơ. Chị gái tôi chỉ tu một thời gian ngắn rồi chị mất vì bệnh ung thư. Chị rất giỏi và rất đẹp. Ở ngoài đời cũng đẹp, đi tu cũng đẹp. Nhiều người khóc cho chị. Anh cũng khóc rất nhiều.
Rồi anh cũng lấy vợ. Người tôi yêu cũng... lấy vợ. Lấy một người ở... Đà Lạt. Ban đầu tôi tưởng Chúa nhầm lẫn gì đây, nhưng sau đó tôi đành phải chấp nhận thực tế. Trong hàng nghìn mảnh giấy ghi lời cầu xin đó, biết đâu chừng có cả mảnh giấy của người tôi yêu. Người ta cầu xin tên một người con gái khác. Chúa chỉ có thể chọn lời cầu xin của một người. Có thể tại tôi... xin sau, hay người ta viết dài hơn tôi, chân thành hơn tôi.
Mỗi lần lên Đà Lạt tôi hay gặp mưa. Tôi có cảm giác Đà Lạt trữ mưa sẵn chờ tôi đến rồi trút xuống. Lên Đà Lạt tôi thường làm vài điều lặp lại: lang thang ngó hồ Xuân Hương, tới nhà thờ Con Gà ngó con gà, rồi ngó các cặp tình nhân ôm eo nhau. Thời nào cũng có người ôm eo nhau ngoài phố, dù những cặp tình nhân xưa đã già.
Tôi cũng đến đồi Mai Anh, vẩn vơ ở hành lang ngó lên ô kính chờ mong một phép lạ. Tôi chờ chị gái tôi hiện ra, mở tung cửa sổ giống như ngày nào. Nhưng ô kính đóng im ỉm. Tôi có thấy bóng người đi qua lại ô kính. Tôi còn tin rằng đó là dáng chị tôi.
Bây giờ biết ai đi Đà Lạt tôi hay bảo: Nhớ mang theo một cái ô. Sao tôi cứ đinh ninh rằng Đà Lạt lúc nào cũng mưa nhỉ? Và có lẽ nào chị gái tôi yêu mưa Đà Lạt nên mới chọn tu ở đó hay chăng?
Áo Trắng số 12 ra ngày 01/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận