TT - Năm 1909, khi kiến trúc sư Archibald Leitch thiết kế sân Old Trafford, có lẽ ông nghĩ rằng nó cũng bình thường như sân White Hart Lane của Tottenham mà ông cũng là tác giả. 100 năm sau, White Hart Lane vẫn là White Hart Lane, còn Old Trafford có thêm một tên mới: The theatre of dreams (Nhà hát của những giấc mơ).
Và nếu còn sống đến bây giờ, Leitch cũng sẽ phải công nhận: Old Trafford giờ đây giống như một “nhà hát” hơn là một sân bóng đá thuần túy khi các cầu thủ chơi một thứ bóng đá giàu cảm xúc như một bản giao hưởng có nhiều giai điệu thực thụ. Và người làm được điều đó chính là Ferguson - một người thích nghe nhạc nhưng không biết Ipod là cái gì khi được Hãng Nike tặng.
Mùa giải 2010-2011 này, ngay tại “nhà hát” của mình với lối chơi như ru ngủ đối phương để giành được những chiến thắng tối thiểu 1-0 đã cho thấy được trình độ “tạo ra giấc mơ” cũng như “đoạt lấy giấc mơ” của M.U. Có thể kể tên hai “nạn nhân” điển hình là Everton và Bolton.
Không những “đoạt lấy giấc mơ” ngay tại “nhà hát” của mình, M.U còn biết cách “đoạt giấc mơ” trên sân của đối phương.
Điển hình là trận thắng West Ham 4-2 trên sân Upton Park, trong tình thế ngay từ hiệp một West Ham đã dẫn trước M.U hai bàn và đang bắt đầu mơ về một chiến thắng trên sân nhà. Nhưng trong hiệp 2, M.U đã ghi liền bốn bàn để lội ngược dòng thắng lại West Ham với bàn thắng ấn định tỉ số của cầu thủ mới tập cách “tạo ra giấc mơ” Chicharito. Đây là một kiểu “giấc mơ trong giấc mơ” mà chúng ta chỉ có thể thấy trong siêu phẩm Hollywood Inception (tạm dịch: Khởi nguồn với tên gọi ở VN là Kẻ đánh cắp giấc mơ).
“Kỷ niệm là tạm thời, khoảnh khắc là mãi mãi”, M.U rồi sẽ tiếp tục tạo ra được kỷ niệm đáng nhớ cho các đội bóng khác cũng như những khoảnh khắc vui sướng tột độ khi giành chức vô địch Giải ngoại hạng Anh lần thứ 19 để vượt qua mặt Liverpool...
HOÀNG TÂM
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận