23/05/2008 06:20 GMT+7

M.U đăng quang Champions League: Kịch tính và giàu cảm xúc

DUY BÌNH
DUY BÌNH

TT - Máu từ mũi Paul Scholes rơi xuống, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thủ quân John Terry, nụ cười "chết đi sống lại" của Ronaldo... - những hình ảnh đó đã biến trận Chelsea - M.U trở nên kịch tính và tràn ngập cảm xúc nhất trong lịch sử các trận chung kết Champions League.

QHizvUHu.jpgPhóng to

Các cầu thủ M.U hân hoan với chiếc cúp vô địch Champions League Ảnh: Reuters

TT - Máu từ mũi Paul Scholes rơi xuống, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thủ quân John Terry, nụ cười "chết đi sống lại" của Ronaldo... - những hình ảnh đó đã biến trận Chelsea - M.U trở nên kịch tính và tràn ngập cảm xúc nhất trong lịch sử các trận chung kết Champions League.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Chắc hẳn không ít khán giả ngồi trên khán đài sân Luzhniki tại Matxcơva và cả những người ngồi trước màn ảnh truyền hình rạng sáng 22-5 (giờ VN) đã rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh Terry bật khóc như một đứa trẻ sau khi đá hỏng quả sút luân lưu khiến Chelsea bỏ lỡ cơ hội đoạt cúp vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Rồi Terry gục đầu vào vai HLV Avram Grant để được ông vỗ về, an ủi như tình cảm cha và con. Khi chứng kiến hình ảnh đẹp đẽ ấy, những con tim yêu Chelsea đang tức giận và xem Terry như "tội đồ” đã phải mềm lòng để chia sẻ nỗi đau với anh.

Sẽ không quá lời khi nhận xét trận cầu Chelsea và M.U là trận chung kết kịch tính và giàu cảm xúc nhất trong lịch sử Champions League. Nó chứa đựng đầy đủ hình ảnh và diễn biến của một trận thư hùng "máu lửa" đỉnh cao. Đó là những giọt nước mắt của người thua trận, nụ cười của người thắng trận, chiếc thẻ đỏ dành cho Didier Drogba và cả máu tuôn trào từ mũi tiền vệ Paul Scholes (M.U). Người hâm mộ cũng không thể quên hình ảnh lăn xả chiến đấu đến tận phút cuối cùng của cầu thủ hai đội. Và đáng nhớ nhất là cảnh trung vệ M.U Rio Ferdinand bị đau chân, gần như kiệt sức nhưng vẫn cố gắng trụ lại, lê đôi chân và đứng vững trong suốt 120 phút.

Trận đấu còn hấp dẫn ở màn rượt đuổi tỉ số (Cristiano Ronaldo mở tỉ số cho M.U ở phút 26 và Frank Lampard cân bằng 1-1 cho Chelsea ở phút 45) cùng những pha tấn công ăn miếng trả miếng với nhiều cơ hội ghi bàn được tạo ra trước khi được đẩy đến loạt sút luân lưu định mệnh. Con tim khán giả như muốn vỡ tung khi xem từng lượt sút. Ngay cả một người nhiều năm lăn lộn trên thương trường như tỉ phú Roman Abramovich - ông chủ của CLB Chelsea - cũng không đủ can đảm chứng kiến mà phải cúi đầu ôm mặt khi loạt sút luân lưu diễn ra.

Nếu Terry đá thành công quả luân lưu thì người ghi bàn trước đó cho M.U là Ronaldo đã trở thành "tội đồ”, vì quả sút của Ronaldo bị thủ môn Petr Cech xuất sắc cản phá. Nhưng trong bóng đá, ranh giới giữa "tội đồ” và "người hùng" thật mong manh. Ronaldo như người từ "cõi chết trở về" sau khi Anelka đá hỏng quả cuối cùng để gián tiếp giúp M.U đăng quang. Vì thế, dù là người thắng cuộc nhưng Ronaldo cũng đã rơi nước mắt - nước mắt hạnh phúc của người may mắn chiến thắng.

Thật tiếc khi chứng kiến Chelsea thua trận. Nhưng không thể nói M.U không xứng đáng đăng quang. Vâng, ở trận đấu này, cả Chelsea lẫn M.U đã không có đội nào xứng đáng thua trận. Tuy nhiên, chiếc cúp chỉ dành cho một đội duy nhất. Và Chelsea đành phải chấp nhận một sự thật cay đắng là bộ sưu tập thành tích của họ vẫn còn thiếu chiếc cúp danh giá nhất châu Âu.

DUY BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên