07/08/2004 15:40 GMT+7

Một tình yêu không cần phải nói

   HỒ THỊ MINH HUYỀN
   HỒ THỊ MINH HUYỀN

TTCN - LTS: Lá thư này được viết vào cuối Mùa hè xanh năm ngoái. Người viết là một sinh viên năm 3 Trường đại học Sư phạm TP.HCM, lần đầu tiên tham gia chiến dịch Mùa hè xanh ở Trà Vinh và đã “có những tháng ngày không quên được ở miền quê ấy” như thư cô viết gửi TTCN.

TmrWnb3h.jpgPhóng to
TTCN - LTS: Lá thư này được viết vào cuối Mùa hè xanh năm ngoái. Người viết là một sinh viên năm 3 Trường đại học Sư phạm TP.HCM, lần đầu tiên tham gia chiến dịch Mùa hè xanh ở Trà Vinh và đã “có những tháng ngày không quên được ở miền quê ấy” như thư cô viết gửi TTCN.

TPHCM ngày 17-8-2003

Lời hứa với đồng đội, với bản thân trong lá thư dưới đây sau một năm đã được thực hiện: cô đang trong Mùa hè xanh thứ hai của đời sinh viên tại Bến Tre, đang “lấy những kỷ niệm và kinh nghiệm chiến dịch trước để làm nhiệm vụ thật tốt, để lại có những ngày tháng sống thật ý nghĩa, thật đáng nhớ”.

Thương gửi đội trưởng và các đồng đội Mùa hè xanh ở Long Hòa, Trà Vinh.Chiến dịch kết thúc được hai ngày rồi đội trưởng nhỉ, vậy mà dường như hồn đội phó vẫn chưa về được tới Sài Gòn, vẫn còn phiêu bạt đâu đó ở những rặng dừa nước, ở dòng sông đầy trăng, ở những con đường lầy lội bùn sình mà đội trưởng, đội phó cùng các bạn hằng ngày dìu nhau trong màn mưa đến lớp...

Chẳng biết quân mình bây giờ đang ở đâu, làm gì... 30 ngày bên nhau, sáng nay thức dậy một mình, tự nhiên thấy mình chơ vơ lạc lõng gì đâu, lại nhớ những buổi sáng ngáp dài càu nhàu vì bị đội trưởng đánh thức, chợt thèm nghe tiếng gọi “đội phó ơi dậy đi!”. Trưa nay cũng vậy, lủi thủi một đĩa cơm bụi, lại nhớ cảnh bàn tròn mười tên chen chúc nhau, ăn thì không được bao nhiêu mà cười nói thì rung rinh cả căn nhà lợp lá. Đội phó mới đi dạo ở Tao Đàn về, lối đi trong công viên còn lớn hơn cả con đường duy nhất chạy dọc xã mình dưới đó, nhớ những buổi tối đi họp đội ở ấp bên, trời đầy sao, gió xào xạc qua những rặng dừa nước, hít thở không khí trong vắt của đồng quê và hát vang những bản tình ca, đội phó biết chắc đội trưởng và các bạn đều cảm thấy hạnh phúc như đội phó vậy.

Đội trưởng có nhớ sau buổi dạy đầu tiên tụi mình đã ngồi lại thật lâu tận hưởng cho hết cái cảm giác được đứng trên bục giảng; khi đội trưởng hỏi “mệt không?”, mọi người đều đồng thanh “hông!”. Hạnh phúc biết bao trước những ánh mắt háo hức của lũ học trò, trước những tiếng “thưa thầy”, “thưa cô” ngọt ngào trong trẻo, trước những bó hoa dại học trò kết tặng, trước cả những trái mãng cầu ngọt ngọt chua chua, những trái bần chát, những bẹ dừa nước mát lạnh và cả những giỏ rau muống học trò hì hụi xách đến trường “để cô ăn cho mát”. Những tình cảm mộc mạc và bình dị của học trò đã xóa tan bao mệt mỏi và nỗi nhớ nhà. Nhớ quá!

Đội trưởng có nhớ một lần đi tuyên truyền xa, đội phó bị xỉu vì say nắng không? Lúc tỉnh dậy thấy đội trưởng và các bạn người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại tranh nhau quạt và múc từng muỗng nước đường cho đội phó uống, có bạn còn khóc vì sợ đội phó chết! Cảm động biết bao tình đồng đội! Tiếng cảm ơn nghẹn ngào trong cổ, không nói ra nhưng chắc mọi người đều hiểu phải không?

Lại nhớ đêm văn nghệ gây học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, các chiến sĩ nhà mình hát hò cũng chẳng thua ai đội trưởng nhỉ?! Nhìn lại mấy tấm hình mới thấy tụi mình đã say sưa như thế nào. “Chúng ta hát bài ca thanh niên tình nguyện, chúng ta đến vùng sâu nơi xa mọi miền...”. Tiếng hát của tụi mình đã đầy lửa như vậy đó. Với số tiền được bà con ủng hộ hôm đó bọn mình đã tặng được cho học sinh bao nhiêu là học bổng, nhìn ánh mắt lấp lánh niềm vui của học trò và cả cha mẹ các em, đội phó vui biết chừng nào. Vậy mà đội trưởng biết không, trước chiến dịch mở miệng ra đội phó chỉ biết ca “show me the meaning of being lonely...” (hãy cho tôi biết ý nghĩa của cô đơn)...

Hôm chia tay mắt ai cũng đỏ hoe. Đội phó biết nước mắt rồi cũng sẽ khô trong ngày một ngày hai và nỗi nhớ rồi cũng sẽ vơi đi theo năm tháng, nhưng khi ngồi trên phà qua sông hướng ánh mắt về cái cù lao nhỏ thân thương ấy, đội phó biết chắc rằng mình sẽ quay trở lại. Nhiều hơn nước mắt và nỗi nhớ, một tình yêu đã lớn lên trong đội phó và trong tất cả các bạn. Tình yêu đó không cần phải nói phải không đội trưởng?

Đội phó muốn cảm ơn đội trưởng, cảm ơn các đồng đội, cảm ơn Long Hòa, cảm ơn Mùa hè xanh đã cho đội phó 30 ngày được “sống là cho đâu phải nhận riêng mình” như vậy. Chiến dịch năm sau chắc chắn sẽ có tên đội phó, chiến dịch năm sau đội trưởng chắc cũng sẽ lại khoác balô lên đường phải không? Mong lắm đội trưởng ơi!

   HỒ THỊ MINH HUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất