![]() |
Minh họa: Mặc Tuân |
Ừ, mới đó mà đã 95 năm! Mới đó mà mình rời xa trường lớp ngót năm năm rồi sao? Mọi thứ cứ như mới hôm qua. Cứ như cánh cổng trường ấy, vòm cửa tròn ấy, cây bồ đề ở góc sân ấy sáng sáng, chiều chiều vẫn ghi dấu chân mình vào ra, ghi bóng dáng mình trên bục giảng từng buổi học... Đã lâu lắm rồi phải không? Lâu như một cuộn phim quay chậm nhưng tấm ảnh vẫn còn sắc nét bởi thời gian, bao nhiêu nước chảy qua cầu vẫn không thể xóa mờ...
Lục trong đống hồ sơ cũ, cuốn học bạ thời đi học chợt rơi ra, mừng khôn tả! Cuốn sổ cũ mèm ngoài bìa có ghi dòng chữ THÔNG TÍN BẠ, bên dưới là dòng chữ nhỏ hơn trong dấu ngoặc (giữa gia đình và học đường). Còn nhớ cuốn thông tín bạ này đây mình giữ được nhờ một bạn đồng nghiệp sau ngày giải phóng tìm được trong đống hồ sơ ngổn ngang rồi trao lại. Cuốn học bạ từ những năm 1964, ghi nhận quá trình học tập 3 năm đệ tam, đệ nhị, đệ nhất (lớp 10, 11, 12 bây giờ) gần như sút hết mảnh bìa nhưng nét chữ bên trong vẫn còn tươi màu mực, bảng ghi tên họ mấy thầy cô phụ trách các môn học của từng năm, lời phê của các giáo sư bộ môn vẫn còn đây, gợi lên bao nỗi ngậm ngùi, nhớ tiếc mỗi lần giở lại từng trang. Từng trang, từng trang, bao nhiêu kỷ niệm, bao niềm vui, nỗi buồn dưới mái trường trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ. Ừ, mà nhìn lại thì hình như mình chỉ khá đều môn văn thì phải? Ở khung "Luận văn Việt, Giảng văn Việt" thầy cô thường phê "Khá lắm" hoặc "Đáng khen", trong khi các môn khác chỉ "thường thường bậc trung". Vậy nên mình cũng được mấy lần xướng danh để lãnh thưởng môn văn đó. Chả trách sau này mình đi vào sư phạm Việt - Hán, đúng đường rồi mà. Lại nhớ những thầy cô từng đặt bút phê ở từng trang "Thi đệ nhất lục cá nguyệt, Thi đệ nhị lục cá nguyệt", không biết ai còn, ai mất đến hôm nay? Thỉnh thoảng xem những đặc san của trường, gặp một số gương mặt thầy cô cũ, lại bồi hồi, rưng rưng, tưởng như vừa gặp lại chính mình một thời thơ trẻ, trong sáng, hồn nhiên, tưởng như con bé năm nào cột chặt hai vạt áo dài để nhảy dây, đuổi bắt với bạn bè mới từ đó bước ra đấy thôi. Vậy mà... vùn vụt ngót 50 năm!
Rồi... mình cũng được ghi tên vào những cuốn thông tín bạ, trở thành cô giáo để ghi từng dòng chữ vào khung "Lời phê của giáo viên". Những buổi đầu lên lớp, đứng trước học trò, cảm giác mới lạ lẫm làm sao! Khung cửa lớp đó, bàn ghế đó, bảng đen phấn trắng đó cứ như lạ, như quen, xao xuyến, bồi hồi trong dạ. Hóa ra con bé chơi đùa, chạy nhảy trên sân trường ngày nào đã trở về đây đứng trên bục giảng nhìn xuống đám học trò bên dưới, trang nghiêm, chững chạc là vậy đó sao? Vui sướng thay, hạnh phúc thay cho những ai một lần được trở về trường xưa, hít thở không khí ấm nồng, thấm đượm của ba thế hệ thầy trò kề vai nhau đi qua từng khung cửa lớp, từng vòm mái tròn thân thiết, từng hành lang êm ả còn ấm dấu chân mình một thời "Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong" (Huy Cận).
Còn nhớ, từng ngày khai trường mỗi đầu niên học, cô trò đã cùng nhau vào phòng truyền thống, thắp nén nhang trên bàn thờ các thầy cô quá vãng, nhìn ba chữ "Sư Đạo Tôn" còn tươi màu mực, thành kính cúi đầu, rưng rưng cảm xúc. Những giây phút thiêng liêng ấy làm sao quên! Và còn nữa, những giọt nước mắt rơi xuống sân trường mỗi lần kết thúc năm học, khi đàn chim non đủ lông đủ cánh chuẩn bị bay ra khỏi mái trường rêu phong, cổ kính. Đã bao lần mình đứng trông theo, ngậm ngùi, tiếc nuối: Hãy bay đi các em, hãy giữ thẳng đường bay, chớ chệch hướng nhìn, các học trò thân yêu! Những mong ước gởi theo, còn mình thì đứng lại dưới cây bồ đề cành lá rung rung như những cái vẫy tay tiễn biệt. Ôi, cây bồ đề bao mùa thay lá chắc sẽ thấu hiểu lòng ta, người bạn xưa đã bao lần áp mặt vào lớp vỏ cây sù sì cằn cỗi để kể lể lòng mình.
Và, trong một góc tim mình, vẫn là những ngày hội trường rộn rã, tưng bừng. 70 năm, 75 năm rồi 80 năm, 90 năm... Năm tháng đi qua, trái tim ngôi trường xưa bên con sông Hậu hiền hòa, tươi mát này vẫn phập phồng nhịp đập, vẫn "Nước một dòng trong" dù bao biến động, thăng trầm. Đó là những ngày cả trường ngập đầy hoa, tràn trề những lời chúc mừng từ khắp nơi bay về. Những cánh chim bay xa, thật xa, những học sinh thân yêu ngày cũ vẫn hòa nhịp đập tim mình với trường xưa để những ngày kỷ niệm ấy trở thành "Hội tao phùng" của thầy xưa bạn cũ, dạt dào tình thương yêu. Những ngày hội ấy, dưới mái trường này, trên từng lối đi kia, những cái đầu bạc trắng, những mái tóc muối tiêu hay xanh mượt, đều không có gì quan trọng. Bởi tất cả chúng tôi là "đồng môn", là một phần máu thịt, tinh anh của ngôi trường, là bề dày lịch sử, là vô vàn kỷ niệm vẫn luôn nằm đâu đó nơi này.
Vậy mà thoắt cái đã ngót 50 năm mình gắn bó với ngôi trường! Ngoái đầu nhìn lại, trường xưa, bạn cũ dường như đã quá xa xăm... Nhưng làm sao quên được tiếng trống trường? Thùng! Thùng! Thùng! Tiếng trống vẫn rền vang trong ký ức, trong máu thịt. Và tôi biết, ngày khai giảng năm nay tôi sẽ lại vào trường, sẽ bước theo những học sinh mới lên phòng truyền thống, cùng thành kính thắp nhang trước bàn thờ các thầy cô đã mất, nhìn lên ba chữ "Sư Đạo Tôn" trên cao kia mà nghe tiếng trống trường vang lên, xao xuyến mãi trong lòng...
Áo Trắng số 16 (ra ngày 1-9-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận