Một sự buồn nhẹ

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tui mạn phép tác giả James G.Zumwalt để mượn bốn chữ “Chân trần, chí thép” tặng cho cô gái Phạm Thị Bình. Bởi “Nữ hoàng chân đất” nghe vẫn chưa đã, chưa xứng lắm với những gì mà cô gái này đã làm.

- Đúng là Bình thật đáng nể, nhưng sao tui vẫn thấy buồn ông ạ...

- Tại sao lại buồn? Một cô gái sinh ra trong một gia đình rất nghèo, bị bệnh tim phải lên bàn mổ, vậy mà ý chí thép đã giúp cô chiến thắng, chưa kể cô còn có mục tiêu chạy để kiếm tiền nuôi em ăn học nữa. Thật là một bài học vàng cho con cái chúng ta.

- Thì tui có lăn tăn gì về chuyện đáng kính trọng của Bình đâu. Nhưng tui kể cho ông nghe nhé: Trên thế giới cũng có nhiều người chạy bằng chân trần và người ta phân làm hai loại. Một loại là chạy để chứng minh sức chịu đựng vô biên của con người như anh chàng Joseph Michael người Canada chạy 19.000km bằng chân trần hồi tháng 7 năm nay. Còn loại thứ hai mà chúng ta thường thấy ở các VĐV châu Phi chạy việt dã, hồi nhỏ do quá nghèo nên chạy chân trần và khi trở thành VĐV thì quen chân trần nên không thể mang giày!

- Theo ông, Phạm Thị Bình của mình vào loại nào?

- Đọc tiểu sử và những lời tâm sự của Bình, ắt là loại thứ hai. Và có vui nổi không khi bước qua thế kỷ 21, đất nước đã thoát nghèo, thế mà còn một cô gái là VĐV quốc gia nhưng vẫn cứ chạy bằng chân trần?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất