21/05/2008 08:29 GMT+7

Một phác họa chân thật về tình cảnh nông dân

VŨ ĐÌNH DUÂN
VŨ ĐÌNH DUÂN

TT - * Thật xúc động khi đọc bức thư của ông Lê Văn Lam gửi Thủ tướng. Là người sống ở nông thôn nên tôi cảm nhận được tính xác thực của bức thư này. Qua thư gửi Thủ tướng, ông Lam đã phác họa chân thật tình cảnh nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long.

(Phản hồi bài "Người nông dân gửi thư cho Thủ tướng", Tuổi Trẻ ngày 19-5)

hRkn3EIj.jpgPhóng to

Nhiều nơi ở miền Trung nông dân vẫn còn phải tát nước bằng gàu (ảnh chụp ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam ngày 27-6-2007) - Ảnh: N.C.T

TT - * Thật xúc động khi đọc bức thư của ông Lê Văn Lam gửi Thủ tướng. Là người sống ở nông thôn nên tôi cảm nhận được tính xác thực của bức thư này. Qua thư gửi Thủ tướng, ông Lam đã phác họa chân thật tình cảnh nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Người nông dân bao đời nay vẫn khổ. Thời kháng chiến, nông dân làm ra hạt gạo đã nhịn ăn ủng hộ lúa gạo cho cách mạng nuôi quân. Ngày nay, sau hơn 30 năm đất nước độc lập, nông dân vẫn bị cái nghèo đeo đẳng.

Đúng như những gì ông Lam viết, phần lớn nông dân hiện nay đang là con nợ của các ngân hàng, của những người cho vay nặng lãi ở nông thôn. Tôi may mắn vừa làm ruộng vừa đi dạy học nên không đến nỗi nào, còn những gia đình nông dân xung quanh nhà tôi thì rất khổ. Sau khi thu hoạch lúa, cá, 2/3 số tiền thu được bà con nông dân phải trả nợ ngân hàng hoặc trả vay nóng bên ngoài, 1/3 số tiền còn lại bà con xoay trở, thiếu trước hụt sau chờ vụ sau.

Một số người khác trong xóm do vay tiền để mua phân, thuốc trừ sâu, thức ăn cho cá, cuối mùa trả nợ không đủ đành đưa cả gia đình trốn vào vùng sâu miệt Đồng Tháp, An Giang. Những thành tích ảo của việc xóa đói giảm nghèo đã vô tình đưa nông dân vào chỗ khó! Đó cũng là một trong những lý do vì sao nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long cho con nghỉ học sớm.

Xuân Quang (GV, Tiền Giang)

* Bức thư của bác nông dân Lê Văn Lam gửi Thủ tướng là một phản ảnh sâu sắc, chân thật tâm tư, nỗi niềm, bức xúc của hàng chục triệu nông dân nước ta trước những khó khăn trong cuộc sống và sản xuất. Đồng thời, bức thư cũng là lời thỉnh cầu tha thiết và chính đáng của nông dân đối với Nhà nước trong việc đề ra những chính sách phù hợp đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn nước ta trong điều kiện kinh tế thị trường để người nông dân đỡ khốn khó, có điều kiện cải thiện đời sống tốt hơn.

Hiện nay, kinh tế nước ta đang đứng trước tình trạng lạm phát, giá cả các loại hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, các loại vật tư thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng từng ngày làm đời sống nông dân vô cùng khó khăn. Thư bác Lam gửi Thủ tướng đúng vào thời điểm kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa XII đang diễn ra. Tôi nghĩ bức thư của bác Lam là một tài liệu nóng hổi, sống động để các đại biểu Quốc hội tham khảo thêm khi thảo luận các chính sách về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và chăm lo đời sống nông dân nước ta trong tình hình mới.

Trịnh Thanh Phi (trinhthanh38@...)

* Đọc bài bác Lam trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ và lá thư bác gửi Thủ tướng mà tôi ứa nước mắt! Tôi đã lớn lên và ăn học thành người tử tế từ một gia đình nông dân nghèo khó nên tôi hiểu những mong ước rất đơn giản mà vô cùng sâu sắc, bức xúc của bác Lam, của những người nông dân bao đời chịu thiệt. Tôi mong nỗi lòng của bác Lam, của hàng chục triệu nông dân VN được Nhà nước biết đến và có những chính sách phù hợp để giúp nông dân thoát nghèo, làm giàu trên đồng lúa của mình.

__________________

Đau nhói trong lòng!

Quê tôi ở đồng bằng sông Hồng, tỉnh Bắc Ninh, sát bên sông Đuống, đồng đất phì nhiêu, bãi bồi phù sa mỡ màng, có những ruộng ngô xanh mát mắt... Giải phóng xong, anh tôi ở trong quân đội mười năm rồi lại quay về với con trâu cái cày. Cuộc mưu sinh đầy nắng gió khiến anh tôi sạm dần. Tôi nhớ như in cảm giác đau nhói trong lòng khi nhìn khuôn mặt đen nhẻm nửa cười nửa mếu khi anh thảng thốt: "Tháng này là tháng thiếu, chỉ có 29 ngày thôi, lại đỡ phải chạy ăn một ngày!". Niềm vui đau đớn đến thế!

Tôi tha phương cầu thực phương Nam, hơn 30 năm trời phập phù vài lần về quê, mỗi lần về càng thấy xót xa hơn. Anh tôi và chị dâu giờ đã già yếu, không còn sức đội đất thuê kiếm sống nữa. Ruộng hết, bãi sông phù sa xưa giờ là các lò gạch san sát khói ngút trời. Các cháu con anh tôi túa đi làm thuê, đứa nào học được hết lớp 12 thì đi học nghề rồi lên TP Bắc Ninh xin vào nhà máy liên doanh với mức lương 800.000 đồng/tháng đã là diễm phúc! Các vị có thẩm quyền chắc nhiều người xuất thân hoặc đang có người thân ở quê có biết điều này?

HOA THUONG (Hán Quảng, Quế Võ, Bắc Ninh)

VŨ ĐÌNH DUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên