- Vài ngày nữa, đội bóng của tôi tuyển cầu thủ. Trong đợt này, cậu ấm nhà tôi cũng tham gia và tôi lo quá. Nó vượt qua đợt kiểm tra thì chẳng nói gì, nếu không được thì cả nhà tôi buồn lắm. Buồn vì tôi là HLV mà không lo được cho con một suất trong đội bóng.
- Nhưng cậu ấm nhà ông có mê bóng đá không? Có năng khiếu đá bóng không?
Vị HLV trầm ngâm một lúc rồi trả lời:
- Thú thật thì nó không mê bóng đá cho lắm, và kỹ năng đá bóng thì gần như là con số không. Nhưng thời nay đá bóng là một nghề sống được, thu nhập khá, lại được nổi tiếng. Trong khi đó tôi là HLV mà không lo được cho con một suất thì cả nhà thất vọng lắm. Ông bà xưa có nói rằng “một người làm quan cả họ được nhờ”, thân tôi làm HLV mà không lo cho con trai một suất đá chính thì thật đáng thất vọng.
- Ôi, tôi mọi ngày là một người lạc quan, nhưng sau khi nghe ông tâm sự thì tôi đâm buồn. Đôi chân con ông không có năng khiếu đá bóng, trái tim con ông cũng không yêu bóng đá, thế mà ông cố đẩy vào làm gì. Nếu ông đẩy cháu nó vượt qua đợt thi tuyển thì cả nhà ông vui, nhưng bù lại nhiều người yêu bóng đá buồn. Vì vậy, làm ơn quên cái chuyện làm pít-tông đẩy con vào chỗ thân bại danh liệt đi ông ơi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận