29/09/2006 04:36 GMT+7

Một ngày với Karen

THANH TRÚC
THANH TRÚC

TT - Hội An những ngày đầu tháng chín mà vẫn nóng như thiêu đốt. Mới 8 giờ sáng, cái nắng chói chang đã trùm lên thị xã khiến dân “Tây balô” chính hiệu cũng phải nhăn mặt khi bước ra đường. Ấy vậy mà có một “bà Tây” vẫn tất bật lội trong nắng, đi khắp hang cùng ngõ hẻm Hội An.

bvqEtrrx.jpgPhóng to
Chị Lê Thị Hoa và sáu thành viên khác trong gia đình sống chen chúc trong lòng chiếc ghe tồi tàn này. Giúp đưa họ lên bờ để có thể ngủ thẳng lưng là mục tiêu mà Karen đang cố gắng thực hiện - Ảnh: T.Trúc
TT - Hội An những ngày đầu tháng chín mà vẫn nóng như thiêu đốt. Mới 8 giờ sáng, cái nắng chói chang đã trùm lên thị xã khiến dân “Tây balô” chính hiệu cũng phải nhăn mặt khi bước ra đường. Ấy vậy mà có một “bà Tây” vẫn tất bật lội trong nắng, đi khắp hang cùng ngõ hẻm Hội An.

Người bận rộn

“Bà Tây” ấy là Karen Leonard. Tóc bới cao và giữ chặt bằng một chiếc kẹp to, người khoác áo phông trắng phong phanh với chiếc váy thùng thình. Thoạt nhìn, Karen chẳng khác gì những du khách balô thường thấy ở Hội An. Nhưng bà có mặt tại thị xã nhỏ bé này không phải để du lịch.

Trong những ngày lưu lại đây, Karen đi lại, làm việc như con thoi với lịch trình dày đặc: kiểm tra các dự án đang triển khai của Quĩ từ thiện Lifestart Foundation, ghé từng hộ gia đình nghèo (được chính quyền địa phương giới thiệu) để tìm hiểu hoàn cảnh và bàn hướng thoát nghèo, liên hệ tìm việc cho thanh thiếu niên vào đời sớm, điều phối hoạt động của các tình nguyện viên...

Đây là lần thứ ba trong năm nay người phụ nữ xứ sở chuột túi này trở lại Hội An để “thăm những người quen cũ và giúp những người quen mới”. Karen có rất nhiều “người quen” ở Hội An. Đi đến đâu Karen cũng được những đứa trẻ và người lao động lam lũ vẫy tay chào thân mật: “Hello Karen!”. Lần nào bà cũng thân mật đáp lại và không quên hỏi han về gia cảnh, công ăn việc làm của họ.

Karen kể lại câu chuyện về cuộc gặp gỡ tình cờ vào năm 2001 với một đứa trẻ bán hàng dạo. Bà đã được cậu bé giới thiệu đến một thế giới khác ở Hội An, nơi có những con người đang vật lộn hằng ngày với miếng cơm manh áo. Trở về Melbourne, Karen vận động bạn bè quyên góp và tích cóp từ thu nhập dạy piano của mình, rồi đều đặn khăn gói sang VN ba, bốn lần mỗi năm... Karen lập ra Quĩ từ thiện Lifestart Foundation cách đây hai năm để thuận tiện cho việc gây quĩ và tổ chức hoạt động.

Karen ghé vào Victoria - một khách sạn sang trọng nằm cách phố cổ khoảng 5km. Vừa bước vào phòng chờ, một cô gái xinh xắn trạc 20 tuổi bước ra, nhoẻn miệng cười rạng rỡ: “Hi mom” (Chào mẹ) rồi ôm chầm lấy Karen. Đó là Thanh, một tấm gương vượt khó được Karen yêu mến và luôn nhắc đến với niềm tự hào.

Nhìn Thanh tươi tắn trong bộ đồng phục nhân viên, nghe và nói tiếng Anh lưu loát như bây giờ, ít ai nghĩ cách đây một năm cô từng làm quần quật từ sáng sớm đến 11 giờ khuya trong một quán ăn, liên tục bảy ngày một tuần trong điều kiện làm việc hết sức tồi tệ để nhận mức lương chỉ bốn, năm trăm nghìn đồng một tháng. “Tôi nghĩ mình thật may mắn khi gặp mẹ Karen” - Thanh tâm sự.

Thanh là một trong 13 thanh niên vào đời sớm được Quĩ Lifestart tạo cơ hội học nghề thông qua chương trình Jobstart (Khởi nghiệp). Trong lúc tôi nói chuyện với Thanh, Karen đang bàn với ban quản lý khách sạn Victoria về việc tìm kiếm việc làm cho những người trẻ mới.

“Giúp cần câu chứ không giúp con cá!”

Karen đưa tôi đến bến đò nhỏ nằm nép mình ở một góc thị xã. Khác với cảnh nhộn nhịp tấp nập du khách của khu phố cổ cách đấy không xa, bến đò trông thật xơ xác. Trên mặt sông lấp lóa ánh nắng đến nhức mắt, hàng chục chiếc ghe tồi tàn san sát nhau, mỗi chiếc chở trên nó một gia đình mà cuộc đời của những thành viên đã gắn liền với mặt nước con sông Thu Bồn.

Mọi người ồ lên vui vẻ khi nhận ra Karen, “bà Tây” chẳng biết từ đâu đến mà lâu lâu ghé qua để hỏi thăm, tặng quà và mua sắm những vật dụng cần thiết cho họ. Hôm nay Karen đến để giao tiền, sắm một chiếc ghe mới cho một phụ nữ sống trên sông để chị làm phương tiện chở khách kiếm thêm thu nhập.

Những hộ quá khó khăn đều được Karen đưa vào chương trình “Nhận nuôi một gia đình” của Quĩ Lifestart. Đến nay đã có 56 gia đình trên sông lẫn trên bờ được chừng ấy bạn bè của Karen ở Úc nhận bảo trợ một năm với chi phí bình quân 4 triệu đồng.

Dù chẳng biết tiếng tây tiếng u nhưng cư dân của bến đò lẫn những người từng nhận được sự cưu mang của Karen đều rất quí mến bà. Một cái siết tay chặt thay cho lời cảm ơn, một chiếc nón lá che nắng trên đầu bà thay cho món quà tạ lễ, chỉ vậy thôi cũng đủ để Karen biết việc mình đang làm có ý nghĩa đến chừng nào.

Đôi chân Karen thoăn thoắt trong ngày thăm trường học LFS (Lifestart Free School - trường học miễn phí) được thành lập tháng ba năm nay - niềm tự hào của Karen, nơi dạy chữ và dạy vẽ cho gần 20 trẻ bán hàng dạo; ghé qua những hộ khó khăn đang được xem xét để đưa vào chương trình “Nhận nuôi một gia đình”. “Giúp cần câu chứ không giúp con cá”, Karen nói về nguyên tắc của quĩ.

Quyển sổ tay ghi chép của Karen dày đặc những ghi chú như “nhà anh A: 600.000 đồng lợp tôn, tô ximăng gian bếp và 1,5 triệu đồng mua ghe chở khách”, “nhà anh B: mua hai con heo giống”... Công việc cứ thế không ngơi, từ chiều kéo dài đến tối mịt, nhưng Karen tỏ ra không mệt mỏi. “Trời nóng thật!”- đó là câu cảm thán duy nhất bà nói trong ngày.

“Tôi sẽ ở Hội An đến hết tháng chín. Sau đó sẽ về Úc dạy đàn, dành dụm, rồi quay lại đây vào tháng mười hai để tiếp tục công việc” - bà nói.

Phố cổ đã đến giờ lên đèn, trong khi hàng trăm người nước ngoài kéo đến nhà hàng, quán bar để say sưa và tận hưởng, có một “bà Tây” vẫn miệt mài với công việc thầm lặng của mình. “Đơn giản vì tôi không phải là du khách. Đây là ngôi nhà thứ hai của tôi, những người dân này là gia đình thứ hai của tôi. Tôi hạnh phúc mình đang được ở nhà và giúp đỡ người nhà!”.

THANH TRÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên