01/10/2006 04:07 GMT+7

Một gánh cang thường nặng núi sông (*)

QUẾ VIÊN (Rørvig, Đan Mạch)
QUẾ VIÊN (Rørvig, Đan Mạch)

TT - Ngày 23-9 vừa qua, hoàng gia Đan Mạch và nhân dân đã long trọng tiễn đưa linh cữu công chúa Dagmar khả kính của họ, cũng là thái hậu Maria Feodorovna - thân mẫu sa hoàng cuối cùng của nước Nga Nicolai đệ nhị, về cải táng tại Nga bên sa hoàng Alexander đệ tam theo di chúc của bà.

aBss09Gq.jpgPhóng to
Hoàng gia Đan Mạch tiễn đưa linh cữu Dagmar tại nhà thờ Roskilde - Ảnh: Berlingske
TT - Ngày 23-9 vừa qua, hoàng gia Đan Mạch và nhân dân đã long trọng tiễn đưa linh cữu công chúa Dagmar khả kính của họ, cũng là thái hậu Maria Feodorovna - thân mẫu sa hoàng cuối cùng của nước Nga Nicolai đệ nhị, về cải táng tại Nga bên sa hoàng Alexander đệ tam theo di chúc của bà.

Ngày 26-9 linh cữu thái hậu đã về đến Saint Petersburg và được quàn vài ngày tại nhà nguyện nhà thờ Chính thống giáo Alexander Nevsky cho công chúng viếng trước khi được an táng ngày 28-9. Vậy là ước nguyện trước khi từ trần của vị thái hậu cuối cùng của nước Nga đã được thực hiện sau 78 năm.

Từ công chúa vương giả đến “bà hoàng tốt bụng”

Bxeq15ap.jpgPhóng to
Công chúa Dagmar - Ảnh: spb.ru

Tại nước Nga, nhiều hoạt động tưởng nhớ thái hậu Maria Feodorovna đã diễn ra trước lễ cải táng bà. Các triển lãm nghệ thuật, lịch sử về thái hậu và các hoạt động của bà đã diễn ra ở các bảo tàng Matxcơva và Saint Petersburg. Trên đài phát thanh và truyền hình đã phát nhiều phóng sự tài liệu về cuộc đời người phụ nữ có duyên phận với nước Nga này. Thống đốc Saint Petersburg, bà Matviyenko, phát biểu sau một nghi lễ long trọng tại thánh đường A. Nevsky ở Petergof : "Việc cải táng thái hậu Maria Feodorovna là một hành động quan trọng để phục hồi ký ức lịch sử, ký ức đoàn kết dân tộc và nhắc nhở lịch sử vĩ đại của chúng ta".

NG.THANH (Theo Lenta)

Cũng vào ngày 23-9, năm 1866, công chúa Dagmar xinh đẹp 19 tuổi, con thứ hai của quốc vương Đan Mạch Christian IX, đã lên tàu đến nước Nga xa xôi để kết hôn với hoàng tử Alexander. Trước đó, công chúa được hứa gả cho thái tử Nicolai, anh của Alexander, nhưng thái tử không may từ trần. Do những cuộc hôn nhân vương giả giữa hoàng gia châu Âu khi đó thường nặng về mục đích chính trị hay ngoại giao nên hoàng hậu Louise của Đan Mạch và sa hậu Maria đồng ý không hủy hôn ước mà gả Dagmar cho Alexander.

Với phong cách châu Âu, công chúa Dagmar như đem một luồng sinh khí mới đến triều đình St. Petersburg vốn nặng những nghi thức khắt khe. Tuy nhiên, ý thức được trách nhiệm nàng dâu thế giới của mình, bà nhanh chóng thay đổi nếp sống sang trọng đầy màu sắc và yến tiệc tại Copenhagen để hòa nhập với sinh hoạt giản dị và có phần khắc khổ của hoàng gia Nga. Công chúa cũng từ bỏ tôn giáo của mình là Tin lành để theo Chính thống giáo Nga của chồng. Bà chiếm được cảm tình của những người chung quanh, được mô tả như “một bà hoàng tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người”. Dagmar cũng quan tâm chăm sóc cộng đồng Đan Mạch sinh sống và hoạt động thương mại tại Nga, từ St. Petersburg đến Vladivostok và đóng vai trò rất tích cực trong việc hỗ trợ phát triển quan hệ chính trị lẫn kinh tế giữa hai nước.

Năm 1881, khi thái tử Alexander lên ngôi trở thành sa hoàng Alexander đệ tam, Dagmar - hay Maria Feodorovna - được tấn phong sa hậu. Bà sinh được sáu người con, trong đó có hai hoàng nam, một trong hai người sau này lên ngôi năm 1894 chính là Nicolai đệ nhị, sa hoàng cuối cùng của nước Nga.

Trên cương vị nào Maria Feodorovna cũng làm việc cần mẫn. Khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ, thái hậu tuy đã 67 tuổi vẫn hoạt động tích cực trong Hội Chữ thập đỏ Nga. Năm 1917, làn sóng cách mạng vô sản Nga như nước vỡ bờ, Dagmar lánh về Crimea, rồi bị quản thúc trong biệt điện mùa hè tại đây. Năm 1918, sa hoàng Nicolai, sa hậu và các con bị hạ sát. Năm sau, theo yêu cầu của em gái bà - thái hậu Alexandra của Anh, một chiến hạm Anh đến Crimea đón Dagmar sang Anh. Ít lâu sau, bà trở về Đan Mạch sống những năm cuối của cuộc đời tại dinh thự Hvidøre, Klampenborg, với duy nhất một ước nguyện là khi qua đời sẽ được an táng bên cạnh sa hoàng Alexander tại nghĩa trang của thánh đường Thánh Peter và Paul tại St. Petersburg.

Trở lại nước Nga

Dagmar từ trần năm 1928, thọ 81 tuổi. Bà được an táng trong hầm mộ của nhà nguyện Christian IX bên cạnh song thân. Người Đan Mạch không muốn vị công chúa khả kính của họ xa rời quê hương nhưng tình cảm của thái hậu Maria Feodorovna dành cho quê chồng khiến những hậu duệ của dòng họ Romanoff không thể nào quên.

Trong nhiều năm, hoàng tử Dimitri Romanoff - hậu duệ chính thống của sa hoàng Nicolai đệ nhất (1796-1855), sa hoàng đầu tiên của triều đại Romanoff, hiện sống tại Đan Mạch - cùng anh trai là hoàng tử Nicholas Romanoff đã cố gắng thực hiện ước nguyện của Dagmar. Sau khi kiên trì thỉnh cầu tổng thống Boris Yeltsin cho phép cải táng hài cốt của Nicolai đệ nhị cùng hoàng gia tại nghĩa trang thánh đường Thánh Peter và Paul, họ lại tiếp tục vận động với cả hai nước để được chuyển di hài thái hậu Maria Feodorovna về Nga. Tuy nhận được sự ủng hộ của Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe nhưng dự định này có lúc tưởng như bị hủy bỏ do năm 2002 quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng vì Đan Mạch cho phép tổ chức Hội nghị Chechen tại đây.

Rốt cuộc nỗ lực của họ đã được đền đáp, trong số 800 quan khách đến dự lễ chuyển cữu tại Thánh đường Roskilde ngày 23-9, có 45 người thuộc dòng họ Romanoff từ khắp nơi trên thế giới tề tựu về để bày tỏ sự ngưỡng mộ với vị công chúa Đan Mạch mà “trái tim thuộc về nước Nga”, như lời nữ hoàng Margrethe.

Sau khi được giám mục Roskilde Jan Lindhart ban phép, 10 vệ binh hoàng gia Đan Mạch và vệ binh phủ tổng thống Nga khiêng linh cữu thái hậu có phủ cờ mang gia huy của triều đình Romanoff lên xe ngựa diễu qua những con đường mà công chúa Dagmar đã đi qua trước khi ghé nhà thờ Nga Alexander Nevsky để được ban phép lành theo nghi lễ Chính thống giáo Nga trước khi lên tàu Esbern Snare nhắm hướng St. Petersburg thẳng tiến.

Vậy là 140 năm sau khi rời quê hương, công chúa Dagmar của Đan Mạch lại rời quê nhà lần thứ hai để về quê chồng, nơi bà đã nhận là quê hương thứ hai của mình bất chấp những thăng trầm của cuộc đời và lịch sử trong tiếng đại bác tiễn đưa nổ rền, nụ cười và cả những giọt nước mắt của những người đưa tiễn.

* Hai vai tơ tóc bền trời đất,Một gánh cang thường nặng núi sông - Vịnh Tôn Phu Nhân qui Thục - Phan Văn Trị.

QUẾ VIÊN (Rørvig, Đan Mạch)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên