Thứ 3, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Một cuộc đàm phán

30/04/2018 07:45 GMT+7

TTO - Alô. Giọng đàn ông. Chị chết sững. Alô?. Chị luýnh quýnh ấn nút tắt. Trong vài giây, chị nắm chặt cái điện thoại hiện lên chữ Honey, nhìn vào nó, trân trân, hoảng hốt. Trái tim như muốn trồi ra khỏi lồng ngực.

Một cuộc đàm phán - Ảnh 1.

Minh họa: Đặng Hồng Quân

Một lúc, chị trấn tĩnh, và nhớ lại: giọng nói đó không phải của Anh, dĩ nhiên không thể nào là Anh được nữa. Chị những tưởng sẽ có tiếng chuông đổ dài, không ai trả lời, chỉ một chuỗi reng... trượt theo nỗi nhớ thương sâu hoắm cho tới khi tắt lịm. 

Lẽ ra như vậy, hoặc có chăng là tiếng trả lời tự động "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Thà là vậy, chỉ giọng nói vô cảm thế thôi mà chị còn đủ bình tĩnh chờ nghe hết câu rồi tắt máy, tiếp tục nỗi nhớ Anh hoặc để mặc cho ký ức về hai người nhào trộn cảm xúc trong chị.

Nhưng đằng này, nó bật tiếng.

Sao có chuyện lạ như thế được! Luôn luôn trong ba năm nay, điện thoại của Anh nằm trong phòng ngủ nhà chị, ngay trên kệ đầu giường. Chắc chắn không thể là ai khác bắt máy trả lời thay Anh, ngoại trừ chị.

Nhưng rõ ràng đã có tiếng người. Tại sao? Hay mình bấm nhầm số?

Chị nhìn lại: đúng là Honey và dãy số luôn in trong trí chị. Có nên thử lại lần nữa không? Chị phân vân một lúc rồi đặt ngón trỏ lên nút gọi. Bấm.

"Alô! Tôi nghe đây".

Chị rùng mình!

Là một người đàn ông khác.

Trong đầu chị vẫn nứt ra câu hỏi cũ: Chuyện gì đã xảy ra với số máy của Anh?

Chị thụt hẳn người vào ghế bành, thả chiếc điện thoại ra khỏi bàn tay mướt mồ hôi. Rồi chị lại cầm nó lên, nhìn vào chữ Honey trên màn hình mà bần thần. Không không! Phải kiểm tra lại chuyện này!

Chị vụt đứng dậy, mở ví lấy tờ tiền dằn dưới ly cà phê rồi lao ra khỏi quán, chạy nhanh về nhà.

Đây rồi, chiếc điện thoại của Anh, nó vẫn nằm yên ở chỗ đầu giường. Chị cắm sạc pin. Chị sục vào danh bạ tìm Bà Xã, và gọi cho chính mình. Máy hiện ra dòng chữ báo lỗi. Chị bấm lần nữa. Báo lỗi.

Chuyện gì vậy? Sao hai số của chúng mình không thể kết nối với nhau? Anh ơi...!?

Chị vỡ khóc như ngày Anh khép mắt không nhìn chị nữa. Chiếc điện thoại này, chị đã cất giữ từ lúc thiếu hơi Anh. 

Trong những ngày đầu, thỉnh thoảng có cuộc gọi đến, chị xưng mình là vợ Anh và báo tin cho họ về Anh, hi vọng được nghe gì đó từ phía người quen của Anh những điều mà chị chưa biết về chồng mình. 

Nhưng hầu hết đều kêu trời - ơi, nói lời chia buồn với chị, bảo chị hãy - cố - lên, có người xin lỗi vì không biết tin sớm hơn để đến viếng Anh lần cuối. Rồi càng ngày càng thưa vắng liên lạc, và hơn hai năm nay thì hoàn toàn không có cuộc gọi nào. 

Trưa nay, ngồi một mình trong quán cà phê nơi cả hai vẫn hay ngồi với nhau, chị không kìm nổi nỗi nhớ Anh nên bấm gọi Honey. 

Chị không cần nói gì cả như ba năm nay vẫn trò chuyện không tiếng trước di ảnh của Anh, chỉ muốn tận hưởng sự lặng thinh vời vợi mà hình dung rằng Anh cũng đang nghe được chị.

Nhưng, đầu dây bên kia bật tiếng. Một giọng đàn ông. Một giọng khác thoát ra dưới danh Honey chỉ độc quyền cho Anh. Nghĩa là sao?

Chị hỏi tổng đài. Câu trả lời thật lạnh lùng: "Thuê bao này đã quá lâu không phát sinh cước nên bị thu hồi về kho và đã có người mua".

"Làm sao tôi lấy lại được số ấy?".

"Nếu chị đàm phán được với người đang sử dụng".

Đàm phán?

Chị tần ngần. Suốt một ngày một đêm, hai chữ "đàm phán" lạo xạo trong đầu chị. Cuối cùng, chị quyết định mở máy tìm Honey.

Reng... Tút tút!

Máy bị ngắt. Chị bắt đầu lo sợ. Bấm gọi lần nữa.

Tút tút!

Chị run run, chực khóc. Từ lúc không Anh, chị thấm thía cái hữu hạn trong cuộc đời này. Nhưng từ thấm thía tới chấp nhận là một khoảng nén rất khó chịu, hơn cả đau.

Một phút sau, có tiếng bíp, dòng chữ hiện lên màn hình: "Xin lỗi, tôi đang bận. Xin để lại lời nhắn".

Một tia le lói xẹt ngang chị, vậy là mình vẫn còn cơ hội. Dù sao, nhắn tin vẫn dễ dàng hơn trao đổi trực tiếp bằng lời nói. Chị soạn rồi xóa rồi đọc rồi sửa, cuối cùng đã gửi đi: "Tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Ba năm trước, đây là số của chồng tôi. 

Anh ấy đã qua đời nên tôi muốn giữ số làm kỷ niệm. Tôi xin người nhượng lại cho tôi sim này. Tôi biết đề nghị như vậy là bất tiện cho người, nhưng hai bên có thể đàm phán. Xin gọi lại cho tôi. Tôi thật lòng biết ơn người!".

Chị ngồi canh màn hình từng giờ từng phút, cuộc gọi nào đến cũng khiến chị thót tim. Và cuối cùng, một tin nhắn xuất hiện vào giữa trưa: "Tôi cần thời gian thu xếp việc này. Tôi sẽ gọi lại cho chị sau". 

Chị đọc đi đọc lại tin nhắn đó, khấp khởi hi vọng. Nếu từ chối, người ta đã trả lời "không" hoặc im lặng. Chị bắt đầu những ngày mới ngóng chờ tín hiệu bật ra từ dãy số đóng mác Honey. Đôi khi, chị lo sợ phía kia ra một giá cao quá khả năng chi trả của chị. 

Hi vọng và lo lắng trộn lẫn vào nhau, cảm giác đợi cuộc gọi của Honey sao lại gần giống những ngày Anh đi công tác xa nhà hồi cách đây lâu lắm...

Ôi không!

Không không không! Không thể có gì là "gần giống" cả!

Chị lắc lắc đầu, nhắm mắt cho lòng tĩnh tại.

***

Chị đã có lại số của Anh. Đôi khi, trong quán cà phê trên đường Tú Xương, có người đàn bà thẫn thờ mở điện thoại, tìm trong danh bạ một cái tên Honey, chạm tay ấn rồi nhìn thật lâu vào màn hình qua hết buổi trưa dài.

Quyển sách đầu đời - "mất cả Dế Mèn của riêng tôi..." Quyển sách đầu đời - 'mất cả Dế Mèn của riêng tôi...'

TTO - Nhìn trẻ em ngồi đọc sách ở Đường sách trong Ngày sách Việt Nam (21-4) năm nay, tôi lại nhớ quyển sách đầu tiên mình có trong đời...

Truyện ngắn 1.108 chữ của SONG KHÊ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận