Họ ăn mặc lịch sự, trong bữa ăn nói cười vui vẻ, đặc biệt rất galăng với ba phụ nữ cùng đi. Tôi thầm nghĩ một buổi tối của Ngày lễ tình nhân như thế cũng đủ mang lại trong lòng mỗi người trong nhóm họ một cảm nhận trân trọng và ý nghĩa.
Nhưng chứng kiến khi ngồi trong bàn ăn họ lịch sự với nhau bao nhiêu thì lúc ra thang máy đi về, tôi lại thất vọng với họ bấy nhiêu. Nhóm gia đình chúng tôi ra trước, đang đứng chờ ở cửa thang máy thì nhóm các anh chị này bước ra sau.
Bất ngờ, một ông trung niên trong nhóm đi phăng phăng, dùng tay gạt những người trong gia đình tôi rồi tiến về sát cửa thang máy, đồng thời đưa tay vẫy những người trong nhóm lên theo. Cả gia đình tôi ai cũng sững sờ trước hành động của người đàn ông này.
Lúc này, một anh trẻ nhất trong nhóm bước lên, nói nhỏ vào tai anh kia gì đó rồi kéo ông ta lùi lại sau. Nhưng người đàn ông trung niên nhất định không chịu. Một lát sau, anh thanh niên trẻ một lần nữa lên kéo người bạn ra sau, nhưng ông ta vẫn kiên quyết cố thủ trước cửa thang máy.
Cuối cùng cửa thang máy mở ra và ông trung niên nhanh chóng bước vào trước như sợ ai tranh mất. Những người còn lại cùng đi thì chần chừ. Chúng tôi đưa tay ra hiệu nhường họ đi trước.
Anh thanh niên trẻ lùi lại đi sau cùng đã kịp làm động tác rất cảm động: cúi gập người xin lỗi các thành viên trong gia đình chúng tôi.
Lúc nãy tôi bất ngờ trước hành động không hay của người đàn ông trung niên kia bao nhiêu thì lúc này lại bất ngờ trước hành động ngược lại của anh thanh niên trẻ bấy nhiêu.
Anh đã làm chúng tôi lấy lại được niềm vui mặc dù đã gặp hạt sạn đáng tiếc trong đêm lễ tình nhân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận