Phóng to |
|
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh |
Tám tuổi, Tết trong tôi là cái háo hức những quả bóng bay hình con sâu, con thỏ phồng má lên mà thổi, rồi đem treo cành đào. Tết là cơn khát thèm chiếc bánh chưng, bánh răng bừa ngoại gói. Tôi còn nhớ, hai tám Tết là ngoại lại qua nhà tôi, ngoại gói bánh chưng vuông vức và ngon lắm. Tôi thường ngồi vân vê chiếc lá dong bé tập gói, cái nào cũng méo mó, lỏng lẻo. Chiếc bánh tôi ấp ủ cả tuổi thơ vào đó, ấp ủ cả lời chúc Tết ngô nghê của cô bé thôn quê lên tám. Tết ngày ấy trong tôi cũng là đêm tất niên ngồi bên bếp lửa luồn tay vào áo mẹ, hạt dưa, hạt hướng dương mẹ rang ấm sực và thơm phức. Ngày ấy nhà tôi nghèo, cành đào cũng là người ta cho, cây quất cũng đi xin về ở làng bên, chỉ mâm ngũ quả là cây nhà lá vườn, chỉ nồi bánh chưng là đủ đầy. Tôi thường có thói quen nhặt nhạnh, gom góp những vỏ bao lì xì của lũ trẻ trong khu xóm về, bỏ những mảnh giấy nhỏ ghi điều ước nhỏ nhoi của mình vào trong đó rồi treo lên cành đào.
Mười bốn tuổi, tôi mơ đến một cái Tết như chúng bạn, có những chiếc áo phao kiểu cách, sặc sỡ, nhẹ mà ấm lắm, có chiếc mũ len tai thỏ ngộ nghĩnh, có con lợn đất bỏ tiền lì xì trong đó. Chỉ có tôi vẫn gom bao lì xì chúng bỏ sót lại sau mỗi lần mở ra lấy sạch tiền. Tết nhà tôi vẫn chỉ đĩa kẹo lạc giòn tan, đĩa hạt hướng dương thơm bùi, vẫn cây quất khẳng khiu hiếm quả. Năm ấy với tôi không chỉ là chờ Tết, tôi chờ anh tôi từ miền Nam xa xôi về sum họp gia đình, tôi chờ nụ cười hạnh phúc của mẹ được gặp lại con trai sau một năm dài xa cách. Mỗi Tết anh về có túi quà nhỏ xinh tặng em gái, rồi tôi đem khắp xóm khoe với lũ bạn. Tết về tôi không phải đi chăn trâu chăn bò. Tết về bỏ quên sách vở, thả hồn mình với buổi chợ quê hai chín, ba mươi, vào pháo hoa đêm giao thừa.
Mười tám tuổi, tôi lên giảng đường với niềm vui giản dị của một cô sinh viên năm nhất. Người ta bảo tuổi trẻ là mùa xuân, vậy là mùa xuân vừa gõ cửa cuộc đời tôi ở cái tuổi mười tám trong veo như giấc mộng. Hai chữ “tuổi trẻ” cũng đánh thức trong tôi nhiều suy ngẫm.
Hà Nội đang cuối đông và cái lạnh riết róng, buốt vào tận da thịt. Những ngày cuối cùng của năm sắp hết khiến người ta giật mình và ngỡ ngàng trước dòng chảy của thời gian, của đời người. Một năm chóng vội như cái chớp mắt, ngoảnh đầu quay lại tự hỏi năm qua đã làm được bao nhiêu điều có ý nghĩa, những tưởng vừa ngủ quên trên đoạn đường dài. Những ngày này cũng là lúc để người ta nhìn lại chính mình và nhen lên những hi vọng và mục tiêu mới cho một năm sắp đến. Riêng tôi, chặng cuối của một năm này khiến tôi nhận ra mình vô tâm và hờ hững suốt mười tám năm qua. Trong cái lạnh lẽo cuối đông, mẹ vẫn cần mẫn xuống ruộng sâu cấy lúa, bố vẫn đi xúc từng xe mạ với đôi chân trần. Nỗi lo hằn trên trán mẹ, cấy bây giờ thì lo mạ chết cóng, để ra giêng thì mạ đã già. Cuộc đời của những người nông dân là gánh gồng nỗi lo và mong mỏi. Mười tám năm tôi cứ lẳng lặng vô tư chờ Tết thật nhanh đến trong nỗi nhọc nhằn của mẹ đang hối hả cấy xong mấy thửa ruộng cho kịp Tết về. Cũng lúc ấy tôi nhận ra nhà mình vẫn vậy, kiếp mưu sinh rong ruổi, dẫu cho anh tôi khoác balô đi tha phương kiếm tiền bao năm cũng không đổi được phận nghèo.
Tối anh gọi cho tôi bảo chắc Tết nay anh không về, về nhà không có xe máy đi thấy xấu hổ bạn bè mấy năm làm thuê không mua nổi. Lòng tôi nghẹn đắng, rưng rưng. Đi học xa nhà từ năm mười lăm tuổi, anh một mình lo cho tôi. Tự bao giờ tôi thấy mình trở thành gánh nặng trên vai anh. Tôi bảo anh cố về kẻo mẹ buồn, anh ậm ừ vài câu rồi tắt máy.
Năm nay tôi không còn háo hức chờ Tết về như năm nào. Tôi chờ anh tôi về, chờ ánh mắt lấp lánh niềm vui của mẹ buổi xuân sang…
Áo Trắng số 3 ra ngày 01/02/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận