07/12/2011 06:06 GMT+7

Mong manh nhưng không dễ vỡ

LÊ THU TRANG (TP.HCM)
LÊ THU TRANG (TP.HCM)

AT - Chẳng có cơ may nào để hai kẻ xa lạ có thể gặp gỡ giữa thành phố hơn bảy triệu dân này. Nhưng họ đã tìm thấy nhau, quen nhau và… yêu nhau. Bởi đó là số phận.

ee5DFtCG.jpgPhóng to
Minh họa: NGÔ VŨ HÀ MY

Em học tự nhiên nhưng tâm hồn vốn lãng đãng khói sương của chiều hoàng hôn Đà Lạt. Đó cũng là nơi em lớn lên với bao kỷ niệm âm thầm nhưng sâu đậm, để rồi khi chia xa thì lòng không khỏi vấn vương. Chút nhớ chút thương em đem trải vào những trang blog để nguôi ngoai phần nào những nỗi niềm không thể lắng xuống. Anh là kỹ sư cơ khí nhưng không hề khô khan cứng nhắc. Anh yêu miền Tây với những con đò neo đậu bên lục bình tim tím, yêu đồng lúa xanh mơn man, yêu câu vọng cổ bồng bềnh. Anh gom góp những mẩu chuyện của đời mình vào từng câu chữ như một chút gì đó còn nuối tiếc vì dang dở…

Và chỉ cần một cú click trên thế giới ảo, mình đã tình cờ nhặt được chữ duyên. Mỗi trang blog cho mình hiểu thêm về nhau, mỗi comment lại làm tăng thêm sự đồng cảm, mỗi icon lại khiến trái tim thêm rộn ràng. Em sẽ không bao giờ quên được cảm giác ấm áp khi cùng anh đón Giáng sinh và giao thừa online. Đó là lần đầu tiên em không cô đơn trong ngày lễ mặc dù căn phòng chỉ một mình em lẻ loi. Những dòng chữ cứ hiện ra không ngớt trên màn hình khiến em cảm thấy như đang vai kề vai bên anh trong thời khắc thiêng liêng ấy. Tự bao giờ anh đã không đơn giản chỉ là một địa chỉ blog, một nick trong Yahoo, một số điện thoại trong danh bạ… Anh đã trở thành một phần cuộc sống của em.

Nhưng em mãi chỉ là một con bé nhút nhát luôn tự ti về bản thân mình. Dẫu có để cho anh nghe thấy giọng nói, tiếng cười và cả những giọt nước mắt qua điện thoại nhưng em vẫn không đủ can đảm để gặp anh ngoài đời. Em sợ anh thất vọng về em, và tình cảm nảy sinh từ thế giới ảo vốn đã mong manh sẽ bị vỡ òa. Nhưng càng cố gắng né tránh bao nhiêu thì em lại càng thấy thương nhớ anh bấy nhiêu. Cuối cùng, sau bao đêm trăn trở, em đã đồng ý nghe theo anh: “Mình gặp nhau đi, nếu em không thích anh thì mình vẫn là bạn, còn nếu em chịu thì mình quen nhau…”.

Và bây giờ đã được chín tháng kể từ ngày gặp nhau. Phút ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng rồi lại thấy như đã biết nhau tự thuở nào. Thỉnh thoảng đọc lại những dòng chữ mà mình từng chat trên mạng, em vẫn không dám tin tất cả những lời hứa hẹn xa xôi ấy đã trở thành hiện thực. Em và anh đã cùng nhau trải qua mấy mùa mưa nắng Sài Gòn, cùng lang thang trên những con đường ngang dọc, anh hát em nghe giữa đồi thông Đà Lạt rì rào, em nắm tay anh chạy dọc bờ biển…

Từ ngày có nhau, anh và em cũng không còn thói quen viết blog nữa. Thay vì ngồi gõ từng dòng chữ trên bàn phím khô khốc thì mình ngồi bên nhau, cùng trải lòng về những gì đã qua và những ngày sắp tới. Thế giới mạng đã tạo nên sự tình cờ để mình gặp được nhau và bắt đầu một câu chuyện tình rất ảo. Nhưng vượt qua mọi khoảng cách và giới hạn, anh và em đã và đang sống trong tình yêu thật của chúng mình với đầy đủ cung bậc cảm xúc mà không một icon nào có thể diễn tả được. Có những thứ tưởng chừng như mong manh nhưng không hề dễ vỡ, phải không anh?

bU7Djjf3.jpgPhóng toÁo Trắngsố 22 ra ngày 01/12/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ THU TRANG (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên