![]() |
Minh họa: LA NGUYỄN QUỐC VINH |
Nếu không có cánh hoa ấy thì tôi không thể biết là của ai vì không có địa chỉ người gởi, thiệp cũng chẳng ghi tên. Nhìn cánh hoa ép khô tròn đều với dòng chữ thân quen, tôi biết em vẫn còn nhớ đến những ngày Giáng sinh thuở trước, mà từ lâu tôi vẫn muốn cho nó phôi phai, chìm vào quên lãng.
Chúng tôi học cùng trường, nhà cùng ở gần ngôi nhà thờ nhỏ trong làng, chỉ có khác là tôi bên lương, em bên giáo. Ngôi nhà thờ cổ kính là nơi hai đứa thường gặp gỡ sau khi tan lễ hay những giờ nghỉ học. Trong sân nhà thờ, người ta chỉ trồng toàn cây sứ, cánh hoa to, trắng thơm. Tôi thường nghịch với những cánh hoa tươi còn em thì lẳng lặng nhặt hoa về ép khô trong những quyển vở.
Một lần trong đêm Giáng sinh, cả hai đứng trước hang đá được dựng lên bên sân lễ trong khuôn viên nhà thờ. Nhìn chúa Giêsu nằm trong máng cỏ, tôi nói: “Chúa hài đồng thật hồn nhiên”. Em cười, nhẹ nhàng đáp: “Trong cái hồn nhiên đó có biết bao nhiêu điều đau khổ của loài người mà Chúa phải cưu mang”. Tôi bông lơn: “Tôi là người ngoại đạo, không hiểu hết điều con chiên của Chúa cảm nhận”. Em nói quyết liệt: “Rồi một ngày nào đó, anh sẽ biết”.
Những năm cuối của bậc trung học rồi cũng trôi qua. Tôi và em, mỗi người một hướng đi khi chọn ngành vào đại học. Trước ngày chia xa, cùng hẹn mùa Giáng sinh sẽ về thăm quê. Năm ấy, ngôi nhà thờ cũ đã không còn, thay vào đó là ngôi thánh đường mới xây uy nghi, rực rỡ, bề thế hơn. Chỉ còn lại hàng cây sứ trắng già cỗi, vẫn nở những cánh hoa to, trắng tinh, thơm ngan ngát. Cái hang đá và máng cỏ thô mộc của những năm xưa chỉ còn trong ký ức. Cái hang đá và máng cỏ bây giờ trông tân kỳ hơn. Các con chiên đến dự lễ trang phục chỉnh tề, thành kính nguyện cầu. Bài thánh ca Ơn Chúa vô cùng phát ra từ dàn loa công suất lớn làm tôi và em thấy mình trở nên nhỏ bé.
Hai đứa lùi ra xa, đứng dưới một cây sứ trắng. Tôi ngắt một bông hoa trao em. Em nói: “Một ngày nào đó hoa sẽ khô đi”. Tôi đáp: “Sự tàn úa là lẽ đương nhiên”. Em nói, đôi mắt như rực sáng: “Nhưng không có nghĩa là đã chấm hết, không có nghĩa là không còn sự phục sinh”. Không ai nói nữa. Đêm buông xuống dường như thật chậm. Lách khỏi dòng người đông đảo nơi hành lễ, chúng tôi đi ra biển. Ngôi nhà thờ cách biển không xa nên nghe rõ tiếng sóng vỗ rì rào. Bầu trời đêm đen kịt, sáng lấp lánh những vì sao. Ngôi giáo đường in hình lên nền trời với mái vòm cao vút, tháp chuông thanh thoát.
Hai đứa ngồi ngắm biển. Những mẩu chuyện không đâu vào đâu trong cuộc sống, nhưng xâu chuỗi lại là những điều trắc trở cho mỗi phận người . Từ phía thánh đường vang vọng lại: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm”… Em chợt nói với tôi: “Chúng ta không còn tuổi hồn nhiên như ngày nào”. Tôi nhớ những lời em nói khi xưa, đáp lại: “Hồn nhiên đôi khi chứa đựng bao đau khổ mà ta phải cưu mang”. Em bật cười, tiếng cười trong trẻo: “Thế là anh đã thấu hiểu được điều con chiên của Chúa cảm nhận. Cuộc sống mang đầy căn tội nên cần có sự cứu rỗi, thế thôi!”.
Sau khi xong đại học, mỗi người một phương, mỗi người một hoàn cảnh, nhiều năm trôi qua, tôi và em không còn gặp nhau vào đêm Giáng sinh như xưa nữa. Tôi không hiểu căn tội là như thế nào, khi nào ta cần cứu rỗi và ai cứu rỗi ta, nhưng tôi cứ tin lời em nói và mong ngày gặp lại để có câu trả lời. Mãi đến hôm nay, bất ngờ tôi nhận được món quà của em trước đêm Giáng sinh.
Lạy Chúa lòng lành! Nhìn cánh hoa khô trong tấm thiệp, tôi dường như đã hiểu có sự phục sinh ẩn náu trong đó.
|

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận