18/12/2013 14:47 GMT+7

Món quà Giáng sinh

NGUYỄN THỊ KIM NHUNG (ĐH Văn hóa Hà Nội)
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG (ĐH Văn hóa Hà Nội)

AT - Từng cơn gió bấc ùa về làm tê buốt đêm đông. Những ánh đèn cao áp đỏ mắt chong mình vẫn không thể khiến người qua đường tìm được chút gì ấm áp.

Đó đây trong những cửa hàng, những khách sạn hay những tòa nhà lớn người ta đã thắp lên những dây đèn màu cùng với những cây thông Noel giăng đầy kim tuyến lấp lánh.

r41ZXfym.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Thành Trung

Một vài ông già Noel được dựng lên trong bộ quần áo đỏ rực đứng bên đường mỉm cười thân thiện với tất cả những ai ngang qua. Những âm thanh vui nhộn từ một cửa hiệu vang lên làm tan đi cái ảo não đêm đông Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh! what fun it is to ride, in a one-horse open sleigh. Vậy là một mùa Giáng sinh nữa lại sắp về. Ta mơ hồ nghe trong lòng chút ấm áp hơn như an ủi nỗi mình đang mang kiếp ở trọ phố phường. Không khí Giáng sinh ru ta vào những giấc mộng cổ tích xa xưa, cái thuở tưởng như mọi giấc mơ đều là có thật.

Tôi không theo đạo Thiên Chúa giáo, nhưng hình ảnh ông già Noel cùng chiếc xe tuần lộc và những đôi tất chứa đầy quà đã ăn sâu vào ký ức tuổi thơ tôi mỗi dịp Giáng sinh về.

Mẹ bảo những đứa trẻ ngoan mới được nhận quà đêm Giáng sinh. Để bao mùa Giáng sinh tuổi thơ trôi qua, tôi cứ đợi chờ một buổi sáng thức dậy sẽ thấy được món quà mà trong giấc mơ đêm qua ông già Noel mang đến trên chiếc xe tuần lộc.

Nhưng chưa bao giờ tôi được nhận món quà ấy, tôi nghĩ rằng mình chưa phải là một đứa trẻ ngoan. Mỗi mùa Giáng sinh qua đi tôi lại tự dặn mình phải cố gắng hơn.

Cứ thế, cái thời con trẻ và những giấc mơ đêm Giáng sinh trôi qua tự lúc nào. Rồi tôi nhận ra nhờ câu chuyện về món quà mỗi đêm Giáng sinh mà tôi đã cố gắng làm được nhiều điều hơn vì tin rằng một ngày giấc mơ ấy sẽ trở thành hiện thực.

Niềm tin ấy đưa tôi đến với những đam mê, khát vọng của ngày hôm nay. Dẫu là người ngoại đạo nhưng tôi đã nghĩ nhiều về Chúa lòng lành với những ý nghĩ tốt đẹp cầu mong cho cuộc sống này.

Giữa thành phố hối hả, bon chen, có những lúc nhận ra mình lạc lõng trên con đường mơ ước, tôi vẫn thốt lên “Chúa ơi” như để tìm lấy một niềm tin, một điểm tựa. Hay đơn giản là để biết tôi không một mình. Đêm Giáng sinh, đêm Chúa giáng trần, hỏi ai không thấy lòng mình chộn rộn.

Trong cái lạnh cắt da tôi chợt nghĩ đến đất nước Đan Mạch xa xôi. Có còn không Cô bé bán diêm của Andersen thuở trước. Cô đã về với Chúa trong đêm Giáng sinh để rồi những giấc mơ kia hóa thành cổ tích. Có phải vì giấc mơ của cô mãi mãi không trở thành hiện thực nên đến tận bây giờ, vào những đêm Giáng sinh ta vẫn thấy bao em bé lang thang trên đường rao bán những giấc mơ?

Có lẽ bất kỳ ai cũng có một món quà Giáng sinh mà ông già Noel ban tặng. Nhưng quan trọng là ta có nhận ra món quà ấy hay không. Món quà Giáng sinh ấu thơ tôi nhận được chính là niềm tin. Tôi tin vào những giấc mơ đêm Giáng sinh, tin rằng những đứa trẻ ngoan sẽ được quà. Và ngày hôm nay, tôi được đi học, được theo đuổi ước mơ của mình đó chính là món quà vô giá từ niềm tin vào những giấc mơ đêm Giáng sinh. Niềm tin ấy là động lực để tôi luôn nỗ lực trong cuộc sống này. Một mùa Giáng sinh nữa lại sắp về. Xin được nguyện cầu cho tất cả mọi người được an lành, ấm áp. Cả những cô bé, cậu bé lang thang ngoài kia, mong rằng Giáng sinh này các em sẽ có được những món quà của riêng mình. Để Cô bé bán diêm mãi chỉ là cổ tích của Andersen thôi.

ZqUuNzcH.jpgPhóng to

Áo Trắng số 23 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận