Tui là một nông dân chính hiệu, học hành chữ nghĩa chẳng bao nhiêu. Cả đời ky cóp, tui dồn hết sức để nuôi một cậu con ăn học thành tài. Giờ đây, nó đã là một doanh nhân thành đạt.
Vừa rồi, nó về gặp tui với vẻ hết sức ấm ức. Tui hỏi chuyện gì thì nó bảo: “Con có nhận xây dựng công trình cho một người quen của tía. Ông ấy chẳng nể nang gì tía cả, vừa rồi mắng té tát vào mặt con. Ông ấy thật sự đã xúc phạm tía”.
Thật bình tĩnh, tui hỏi nó là làm ăn có đàng hoàng không, xây cất công trình có bị sự cố gì không? Nó bèn trả lời là có “chút chút”. Hỏi “chút chút” là như thế nào thì nó bảo “làm chết một người và bị thương vài người”.
Nghe đến đó, tui đùng đùng nổi giận, bắt nó phải đội một mâm lễ đi sang tận nhà người ta để xin lỗi. Và tui cũng dạy nó rằng người ta mắng như thế là còn nể mặt tía mày đấy.
Chứ bình thường người ta bỏ tù rồi con ạ. Mình làm ăn bê bối không chịu nhận lỗi, lại bày đặt lu loa đặt điều để lôi cả người lớn vào cuộc.
Bút Bi thấy tui dạy con thế có đúng không?
***
Thưa lão nông, dạy thế là quá được. Nhân đây cũng xin lão nông cho phép gửi câu chuyện này tới mấy ông ở báo Hoàn Cầu để mấy ông ấy đọc tham khảo!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận