14/02/2010 00:04 GMT+7

Mộc Châu ngày gió

GIANG NGUYÊN
GIANG NGUYÊN

TTO - Một chuyến đi cuối năm vội vã. Như thể đã thành một nỗi ám ảnh, mỗi độ xuân về, tôi lại muốn chân trần chạy trên đất Mộc Châu, được kéo tay ga phóng xe giữa bạt ngàn gió và gió, nắng và nắng, mây mù và mây mù… Và bỏ lại sau lưng bao bộn bề tết nhất, tôi khoác balô lên đường.

E2BoSUxF.jpgPhóng to
Đường về nhà (Tả Phình)

Hà Nội mấy hôm rồi nắng nóng như mùa hè. Không ai ở miền Bắc không cảm thấy hình như tết chưa về, ai cũng đã quen rồi với cái không khí se se lạnh của mùa xuân, cái ẩm ướt của mưa phùn lây rây làm phố xá ướt nhẹp. Vậy mà sáng nay, gió mùa về khi tôi ra đường…

Rời Hà Nội nhằm hướng quốc lộ 6, con đường mùa xuân vốn đã “thành danh” trong lòng biết bao người yêu Tây Bắc. Đường phố ngày cuối năm có chút gì lặng lẽ và hối hả. Ai cũng cố làm cho xong những việc của năm cũ để đón chào một mùa xuân mới, có phải vì vậy mà những âm thanh cuộc sống như bị “trầm” đi?

Dừng chân ăn sáng ở Hòa Bình, một quán vỉa hè tranh thủ bán hàng ăn ngày giáp tết, vừa bán vừa dọn dẹp, cái không khí Tết vội vã dường như hiện rõ trên khuôn mặt của những vị khách đến rồi đi. Mặt trời vẫn chưa thấy xuất hiện, những tia nắng rực rỡ của mấy ngày hôm qua dường như đã biến mất không dấu vết. Phía trước tôi, là gió và mây mù.

6xJZlSbP.jpgPhóng to
Một góc Mai Châu
NyinJh3D.jpgPhóng to
Bản tái định cư của người Thái ở TTNT Mộc Châu

Dốc Cun, Cao Phong, Tân Lạc, Mường Khền… những địa danh của Hòa Bình lần lượt lướt qua trong hành trình xe chạy. Chợ tết xô hết cả ra đường cái, người bán kẻ mua náo nức tưng bừng. Nào gà, nào cá, nào hoa, nào quả, nào vàng bạc châu báu, dây màu, đèn nháy dùng cho việc trang hoàng nhà cửa đón năm mới… Sắm tết cơ mà, nên hàng hóa nhiều vô cùng, có khi còn tắc nghẽn cả đường quốc lộ, còi ô tô xe máy bấm bim bim nghe thật rộn rang.

Gió đầy hơn ở Phú Cường, không khí đầy hơi nước. Mây mù ở đâu ùn lên, dày đặc, lầm lũi chiếm từng vách núi, mét đường. Ta luy âm trở nên mờ ảo, vạch chia đường trở thành kim chỉ nam cho tuyến đi. Dốc trắng mịt mùng, đèo Thung Khe như bị màn sương bí ẩn nuốt chửng. Ô tô xe máy bắt đầu chạy chậm lại, thận trọng, đèn pha bật sáng trưng và còi kêu liên hồi.

B2Xb5RvA.jpgPhóng to
Con đường mù sương

Tôi bám theo chiếc ô tô cảnh sát nhờ vào tiếng còi hụ. Tầm nhìn rất hạn chế, chỉ vài mét đường, thỉnh thoảng lại giật mình đánh thót khi gặp một chiếc xe ngược chiều đang bắt cua. Nước bám đầy trên tấm kính mũ bảo hiểm, ngấm dần qua chiếc găng tay len… tôi phải nhấc cả tấm kính chắn lên để nhìn đường cho rõ. Mùa lại theo gió bám đầy lên mi mắt, lên tóc, lên má. Cái lạnh của miền cao bắt đầu ngấm dần.

Từ Thung Khe qua Mai Châu, qua cả Hang Kia - Pà Cò lên tới tận ngã ba đèo Hua Tạt ở xã Loong Luông, mây mù vẫn dầy đặc ùn tới, tràn khắp các cánh rừng, vườn mận vườn đào và con đường quốc lộ sũng nước. Đôi chỗ lại gặp các trai bản đang tranh thủ nốt ngày áp Tết đứng bán đào hai bên đường cho khách vãng lai trên những chiếc xe khách về xuôi.

Hai bên đường, mận đã ra hoa và đã rụng, lá non đâm chồi xanh mướt mắt. Đào chum chím, trong màn sương mù, những gốc đào trở nên đẹp lộng lẫy, vừa khỏe khoắn và đầy sức sống, vừa rạng rỡ hồn nhiên.

buSluvQS.jpgPhóng to
Bán đào tết bên đường

Tôi chạy xe vào thị trấn nông trường, dừng chân một quán café ven đường để tìm một chút thư thả trong thứ không khí cực kỳ tươi mới của đất trời. Nói đi mua đào Tết mà người chủ quán cả cười, ngạc nhiên hỏi “sao bây giờ mới mua?”. Nghĩa là sao tôi không lên đây mua đào sớm, khoảng 23 tết chở ra, người dưới xuôi đã lên đây và chở đi rất nhiều nhiều những gốc đào đẹp nhất rồi.

Có chút gì đó tiếc nuối dâng lên trong lòng. Nếu năm nào người thành phố cũng lên núi tìm đào như thế, không biết những vườn đào Mộc Châu lộng lẫy liệu có còn?

Thật kỳ lạ. Mộc Châu ngày gió, nắng chợt bừng lên rạng rỡ, khác hẳn với mù sương huyền hoặc tôi mới chạy ngang qua khi nãy. 20km đường chạy vào Tân Lập, Tả Phình là những khoảng thời gian sảng khoái nhẹ nhõm nhất chuyến đi.

Xe tôi băng qua những triền mận xanh um, những trảng cỏ mềm mại, này là bản của của người Thái tái định cư mái tôn đỏ rực, này là bản của người Mông nằm sâu hơn theo các lối mòn, nơi đó, đám đàn bà con gái đang chăm chỉ thêu thùa, còn bọn trẻ con thì nô đùa tinh nghịch.

Nơi đó, sao tôi thấy lòng mình thật bình yên...

se7s3LPS.jpgPhóng to
Thung mây

Trở lại Loong Luông, nơi ngã ba, một thung mây đang bày ra trước mắt tôi một cảnh tượng thú vị. Mây từ phía đông được gió đẩy xuống lòng thung lũng, bay ngang qua các mái nhà, vườn cây rồi lại được gió đẩy về hướng tây và kéo lên bay la đà vắt ngang thân núi. Con đường khi ẩn khi hiện trông như một dải lụa trắng mềm mại vô cùng.

Đi qua một hõm núi, cái lạnh khiến tôi chợt rùng mình. Con đường từ đây về Thung Khe lại chìm ngập trong mây mù.

Chào nhé, Mộc Châu ngày gió và sương mù. Xuân đã về trên từng cánh đào e ấp, trên đám lá mận xanh rờn, và cả những nồi bánh chưng đỏ llửa. Tôi đã đến, và giờ đây phải trở về. Tôi về đón tết với mẹ tôi.

GIANG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất