Mở Tuổi Trẻ, trào nước mắt với vị bác sĩ xin tiền

17/07/2016 09:03 GMT+7

TTO - Là một người thích đọc báo, nhưng thú thật có nhiều lúc tôi ngại phải cầm đến tờ báo mỗi sáng vì sợ phải đọc những bản tin về khủng bố, tai nạn; sợ phải tiếp tục theo dõi những vụ xả thải, đầu độc, đâm tàu; sợ phải đọc những phát ngôn vô trách nhiệm, vô cảm đến tàn nhẫn...

Và tôi cũng có không ít bạn bè chọn cách giống mình: tự nhắm mắt, bịt tai mong giữ yên bình cho mình mỗi sáng...

Có lẽ những người làm báo cũng biết điều đó. Sáng 16-7, giữa ngổn ngang những bản tin đau thắt về khủng bố, bất an về đảo chính, phẫn nộ về Formosa “chạy” chất thải, Tuổi Trẻ chạy hàng chữ lớn ngay trang 1: “2 câu chuyện giàu cảm xúc nhân văn”.

Liếc qua, tôi biết đó không chỉ là tít của một bài báo mà còn là lời trấn an, nhắn gửi của người làm báo đến những độc giả thường tức ngực khi đọc báo như tôi: “Hãy yên tâm với tờ báo này”. Và tôi cầm báo lên đọc.

Câu chuyện về vị bác sĩ mặc áo blouse, đeo bảng tên, cầm bảng quyên góp giữa chợ để giúp bệnh nhân mình thật khiến giọt nước mắt muốn dâng lên.

Câu chuyện về người thầy giáo vật lộn với sóng gió, với chính sinh mạng mình để đến Hoàng Sa, lấy trải nghiệm làm tư liệu giảng bài về chủ quyền đất nước, đời sống ngư dân, lấy sự dấn thân làm minh chứng cho tình yêu nước để truyền cho học trò khiến tim ta đập mạnh hơn trong niềm cảm phục.

Dẫu đã biết, đã nghe trên mạng, nhưng một lần nữa được đọc tường tận, nhiều góc độ trên tờ báo vẫn thêm một lần nữa rưng rưng.

Cũng trong ngày này, tôi đọc thêm được tin bé Yến Nhi, 14 tháng tuổi ở Lào Cai, mới đây gây xôn xao trên mạng vì chỉ nặng 3,5kg, thân hình da bọc xương, nhăn nheo đen sạm..., nay đã hồng hào, bụ bẫm trở lại nhờ sữa và sự chăm sóc của những bà mẹ tình nguyện.

Tin nhiều tổ chức công bố những dự án đồng hành cùng “Hành trình Thiện Nhân” như món quà chúc mừng sinh nhật thứ 10 của Thiện Nhân... Cảm ơn tờ báo đã không để những bản tin “từ trái tim đến trái tim” này bị chìm khuất dưới ngồn ngộn thông tin thời sự nóng bỏng.

Khép tờ báo lại, dẫu vẫn phải đau đáu với hiện thực là thế giới ngày một bất an, môi trường sống ngày một bị xâm hại, chủ quyền, độc lập đất nước bị đe dọa ngày đêm, mỗi ngày lại lộ ra những chuyện động trời, những gương mặt người không xứng đáng... nhưng những câu chuyện mà Tuổi Trẻ giới thiệu “giàu cảm xúc nhân văn” khiến người đọc như tôi phải gật đầu: Ừ, “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy...”.

Một thầy giáo, một bác sĩ, một bà mẹ “bỉm sữa” bằng những việc mà họ cho là bình thường, dĩ nhiên phải làm của mình đã mang lại cho bản thân tôi một niềm tin: mình cũng có thể làm được gì đó cho cuộc đời đẹp hơn, đáng sống hơn.

Điều tốt đẹp vẫn còn quanh ta và ngay trong mỗi người đó thôi. Hãy đánh thức nó, các nhà báo!...

QUỲNH AN (TP.HCM)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận